Chap 23 : Màu nước mắt

89 12 1
                                    

- HwaYeon à, sau này em muốn con mình tên là gì ?

- Anh nghĩ được tên gì chưa ? Vì là sinh đôi nên em nghĩ nên đặt tên chúng giống nhau một chút... Con còn bé quá, không biết là trai hay gái nhỉ ?

- Nếu là con gái, anh thích gọi con bé là Berry và Kiwi, con trai thì gọi là Nimo và Stick.

- Chà, anh chuẩn bị tên cho con đáng yêu quá đi! Đứa bé nhất định xinh đẹp giống em cho mà xem.

- và đẹp trai như anh nữa...

- còn lâu, anh xấu nhất nhà rồi nhé!

- đừng tưởng mang thai thì anh sẽ không phạt đâu nhé!

Anh nhanh chóng ngồi sát vào HwaYeon, tay không ngừng cù léc khiến cô cười không ngớt.

- Em biết rồi... em biết rồi... không đùa nữa...

Đặt tay lên bụng xoa nhẹ rồi lại mỉm cười nhìn anh âu yếm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt long lanh kiều diễm đến lạ.

- Nhất định anh sẽ chăm sóc tốt cho cả em và các con. Các con lớn mau ra chơi với bố mẹ nhé.

Nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp đang ân cần xoa bụng, âu yếm đứa con, lòng cô vui đến lạ. Bỗng khung cảnh hóa tối om, le lói vài ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài, đôi bàn tay kia từ bao giờ đã thon dài, trắng mịn, màu móng tay đỏ đậm, và giờ không phải là đang ngồi trên giường nữa mà HwaYeon đang yên vị dưới nền đất lạnh ngắt. Ngước mắt lên nhìn, đôi bàn tay này là của Nam Yi Hyun. Cô sợ hãi lùi lại, tiếng giày cao gót chuyển động nhanh dần, hạ thân dưới bỗng tràn lan máu ra, mùi tanh nồng đến ghê người.

- Không.... khôngggggg.... Jin à, cứu em... Jin à... Jin.. à...

Giật mình mở mắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. May quá, tất cả chỉ là mơ. Trước mắt cô là căn phòng trắng quen thuộc,HwaYeon gắng gượng ngồi dậy, cơn đau nhức nhối khiến cô không tài nào nhấc người nổi, cố gắng từng chút nhưng chưa kịp định thần lại đã thấy Seok Jin mở cửa bước vào, anh nhanh chóng chạy lại :

- Hwa Yeon, em tỉnh rồi. Em thấy trong người thế nào ?

- Anh... mọi chuyện đã xảy ra... em sợ... anh... con chúng ta... Nam Yi Hyun... nó...

- HwaYeon à, bình tĩnh đi!

Anh ôm chặt lấy cô.

- Anh xin lỗi... HwaYeon, là do anh... Anh không thể bảo vệ em và các con...

- Không... anh đừng nói nữa... mọi chuyện không phải như vậy... Không... nhất định không phải đâu... Con của em, chúng sẽ không bỏ chúng ta đi như vậy đâu...

HwaYeon gần như trở nên điên loạn, miệng liên tục phủ định tất cả những gì Jin nói. Anh bất lực, thương xót chỉ biết ôm chặt lấy cô mà không ngừng xin lỗi. Mạnh mẽ để có thể an ủi, làm chỗ dựa vững chắc cho cô, cố gồng mình ngăn cho sự yếu đuối kia ngưng lại nhưng có lẽ, anh thất bại rồi. Anh không nghĩ rằng cô lại đau buồn, sốc lớn đến vậy. Mất con có ai mà chịu đựng cho được. Nỗi lo lớn nhất của anh bây giờ chính là cô. Có lẽ, sự việc này quá sức chịu đựng của HwaYeon. Nếu cứ trong tình trạng hoảng sợ và đau khổ như vậy, sớm muộn gì cũng bị trầm cảm, stress mà đổ thêm bệnh. Bầu trời chưa hửng nắng được bao lâu mà đã đùng đùng nổi giông bão.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ