Chap 34 : Bão tố nối tiếp

53 8 0
                                    

- YungJi à, mấy bộ trang phục này là của BTS show cuối tuần mà.?

NamHee kết thúc cuộc họp đã vội vàng trở về phòng thiết kế để tổng duyệt trang phục cho chiều nay.

- Em... em xin lỗi. Nãy em ra ngoài có người đã lẻn vào phòng làm hỏng mất 5 bộ trang phục vừa hoàn thành. Trưởng phòng giám sát đã bảo em thay bằng trang phục của BTS... Do em không cẩn thận nên mới..

-Em đã khóa cửa chứ ? - NamHee cắt ngang

- Dạ vâng.

- Chị biết rồi. Trang phục bị hỏng sẽ được mang lên báo cáo với công ty để xử lí. Còn bây giờ em làm cho tốt công việc sắp tới đi. Hãy cẩn thận và đừng để xảy ra bất cứ sai sót gì hết, biết chưa ? Chị đi một lát sẽ quay lại ngay.

- Vâng.

--------------------------

Sân thượng tòa nhà Bighit

- Trang phục của TXT là do cô làm sao ?

NamHee cố tỏ ra bình tĩnh hết sức để nói chuyện.

- Nếu cô đã biết thì tôi cũng chẳng thể giấu. Tôi làm đấy, thì sao ? Cô định bày ra vẻ mặt hoan hỉ khi giúo quý công ty tìm ra thủ phạm hay trở thành con thỏ non tội nghiệp giống ba năm trước ?

Lily đứng khoanh tay, gương mặt lộ rõ vẻ thách thức

- Im đi. YungJi chỉ mới vào làm chưa được hai tuần mà cô đã muốn giở trò sao ?

- Không có lửa sẽ chẳng có khói. Đừng tưởng chuyện gì cô cũng biết. Cô nên nhớ, sai lầm của ba năm trước cũng là do cô mà ra cả đấy. Vậy nên hãy biết thân biết phận mà hành động đi không thì ngay cả cô tôi cũng không nể đâu.

- Tốt thôi, đối với người khác tôi sẽ không quan tâm nhưng YungJi tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng.

- Chúc may mắn,chị gái.

NamHee bỏ đi trước, Lily đứng gọi điện cho ai đó rồi cũng rời đi.

-------------------------------

- YungJi à, cô có thể giúp tôi xuống kho kiểm tra lại về đạo cụ cho buổi chụp hình cuối tuần được không ? Tôi có việc phải về nhà gấp.

Trợ lí Kim - người đồng nghiệp hoạt bát của phòng stylist vừa nhận một cuộc gọi bèn hớt hải chạy vào

- Được rồi, anh cứ đi đi, để đó tôi giúp.

Cô mang đống sổ sách đủ màu trên bàn xuống kho, xong việc là có thể về nhà sớm. Lần đầu tiên cô xuống có chút bỡ ngỡ, lúng túng vì nó vừa rộng vừa tối, cô lại lóng ngóng chẳng biết công tắc đèn ở đâu. Định nhờ người đến giúp lại chợt nhớ ra không có điện thoại. Thở dài ngao ngán, cô cố gắng mở rộng cửa nhà kho cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Cũng ổn hơn rồi đấy.

Cô lượn quanh một vòng, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng nên việc kiểm tra cũng trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn. Cô dừng chân nơi cuối phòng, một số đồ dùng kĩ thuật bị bỏ ngổn ngang, vướng mắt. Cô bỏ đống sổ qua một bên cúi xuống thu dọn. Vì toàn là đồ bằng sắt nên việc di chuyển chúng có chút khó khăn. Cô cố mang chúng lên nhưng đôi giày cao gót lại dở chứng, cô chẹo chân ngã xuống, đống đồ rơi loảng xoảng. Từ trên chiếc kệ đựng đồ đã cũ lại bị va chạm mạnh, tất cả đè lên thân thể người con gái yếu ớt trong chớp nhoáng. Tiếng hét vừa cất lên đã im bặt cả không gian, bụi bám bay mù mịt. Khung cảnh này thật giống với trước đây, chỉ khác rằng cô không mang trong mình sinh linh bé nhỏ nào cả.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ