Chap 46 : start...

41 5 0
                                    

Sáng nay các tổ sẽ phải họp riêng để vạch rõ chiến lược, kế hoạch. Vì lên phòng chủ tịch và gặp Jin nên YungJi đến có chút trễ. Mặc cho tiếng xì xào to nhỏ, cô nhanh chóng ngồi vào vị trí. Tổ stylist sẽ phải chia ngày để theo chân BTS trong từng chương trình, các thành viên sẽ bổ trợ lẫn nhau, bên cạnh đó, các thành viên có năng lực luôn phải bám sát sân khấu để chỉnh sửa trang phục hay những trường hợp khẩn cấp. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, việc chia nhóm cũng rất ổn thỏa. Các trang phục, phụ kiện đang được chuyển về nên kết thúc cuộc họp, họ có thể về nhà hoặc ở lại đến 12h trưa. YungJi vì mải nói chuyện với nhóm trưởng, chẳng để ý nên đã dẫm phải đôi bông tai của Sungkyung vừa đánh rơi. Cô chưa kịp nhấc chân ra đã bị một cú tát trời giáng vào mặt in hằn 5 ngón tay. 

 - Chị không có mắt sao ? Hay là đang được một nước lên tiên nên cố tình ? Cũng phải thôi, quyến rũ nghệ sĩ chị còn làm được thì dăm ba cái nhỏ nhặt này đã là gì. Uổng công tôi nghĩ chị là người tốt, tin tưởng chị đến như thế... Cuộc đời đúng là không nói trước được, lòng người khó đoán... 

 - Cô nói đủ rồi chứ ? - YungJi nãy giờ vẫn đứng im, gương mặt lạnh tanh khác hẳn với mọi hôm 

 - Để chị lại lên mặt dạy đời tôi sao ? Hay sẽ thảo mai thảo mốt như thường ngày ? 

 - Không. Dạy dỗ người khác là một việc khó mà viết nếp nhăn lên não em lại càng khó hơn. Chị không dám. Chuyện ngày hôm nay mọi người nghe được không phải tin đồn. Chính tôi và Jin đang qua lại với nhau, nhưng chúng tôi tôn trọng nhau, tôn trọng công việc, nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến công ty và các thành viên. Trong mắt tất cả, tôi bây giờ có thể là một con hồ ly giả tạo nhưng những việc tôi làm sẽ không đem lại tổn thất cho ai cả. Thật lòng xin lỗi... 

 Dứt lời, YungJi cúi người nhặt đôi bông tai lên, nói tiếp :

 - Cái tát hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, vậy là coi như chúng ta hết nợ. Còn đôi bông tai này, nó còn mới lắm. Tốt nhất nên đem về rèn giũa, đừng để nó rơi lung tung, phiền đấy, biết chưa ?

 Hàm ý cao ngạo trong từng câu chữ, độ khôn ngoan của YungJi rất khó lường, nhất là phong thái có thể thay đổi nhanh như vậy, ai cũng trầm trồ. Cô nhếch môi cười nhẹ, đôi bông tai lủng lẳng trước mặt Sungkyung lại đáp đất như ban đầu. Nghiến răng nghiến lợi, tức muốn giết chết người đối diện, Lee Sungkyung tức tối không thể làm gì, còn bị sỉ nhục công khai trước mặt mọi người. 

Đợi đấy, tôi không để yên đâu. 

 Mỗi nhân viên sẽ có một tủ đồ cá nhân và YungJi rất ít lui tới nhưng hôm nay cô đặc biệt lấy từ đó ra một hộp quà nhỏ,mở ra là chiếc dây chuyền. 

 - Anh đang ở đâu đấy ?

 Yung Ji nhấc điện thoại gọi cho Jin.

 - Anh vừa đi gặp chủ tịch Bang, đang định gọi cho em. Có chuyện gì sao ? 

 - Chúng ta gặp nhau trên sân thượng sau khi Bangtan tổng duyệt xong nhé. 

 - Được rồi. Gặp em sau. 

Cúp máy, YungJi đóng cửa tủ cẩn thận nhưng lại không rút chìa khóa đã vội lên trên. 


(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ