Chap 38 : Không hẹn mà gặp

41 7 0
                                    

Đôi giày trơn trượt không thể bám vào mỏm đá nào, YungJi chỉ biết nắm chặt tay vào một cành cây khô phía trên nhưng có vẻ nó sẽ không trụ được lâu, phía dưới toàn cây cối um tùm, sâu hút. Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, cô vội vàng lên tiếng : 

 - Giúp... giúp tôi... 

 Đôi chân dừng lại, một thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến đến.

 - Chị NamHee, giúp...em...với...

 - Xin lỗi nhưng.... 

Đôi tay NamHee cầm vào tay duy nhất của YungJi đang siết chặt lấy cành cây duy nhất, từ từ gỡ bỏ... 

 - YungJi...noonaaaaa.... 

 Jungkook hốt hoảng vứt chai nước xuống đất, bán sống bán chết chạy thật nhanh đến.

 - Jungkook, cậu giúp cô ấy đii... 

 NamHee thoáng giật mình, vẻ mặt hốt hoảng không giấu được.

- Nào thả một tay ra đưa cho em. Cố gắng chạm chân vào vách nào đó để đẩy người lên... 

 - Nhưng... giày của tôi...

 - Chị làm được mà... Cố lên... Nào...đưa tay cho em... 

 Jungkook lấy một sợi dây buộc vào người rồi vòng qua một cái cây cổ thụ gần đó, thắt chặt. Cậu mon men lại sát vách, nắm lấy một tay YungJi. Nếu kéo cô ấy lên thì không nhằm nhò gì nhưng việc bị thương lớn nhỏ là không tránh khỏi. YungJi khùa khoạng chân, cố tìm một nơi bám trụ, mồ hôi bắt đầu tiết ra, bàn tay cũng có nguy cơ tuột khỏi JungKook. Chân phải dừng lại trong vách, YungJi vận hết lực đẩy người lên, chân trái cố tìm một nơi cao hơn. Cũng may là váy dài, có chút co dãn, lại được thế người dẻo, cô đặt hẳn chân trái lên cành cây ban nãy, nhanh chóng đưa cả thân người lên cao, bám chặt lấy Jungkook thoát khỏi tử thần. Bộ váy lấm lem bùn, cô ngồi bịch xuống đất điều chỉnh nhịp thở .Jungkook chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã quay sang hỏi dồn dập :

 - YungJi noona, chị có bị thương ở đâu không ? Em đã dặn chị ngồi yên ở đó mà, sao lại chạy ra đây. Nếu em không về kịp, chị tính sao ?

 - Cảm ơn... cậu... Tôi... thấy... con dấu nên... 

 - Aishhh... đợi em về là được mà... 

 - Xin lỗi...

 YungJi cúi đầu rồi một chai nước xuất hiện trước mắt cùng với đôi bàn tay mịn màng :

 - Em uống nước đii... Xin lỗi vì chị không làm được gì cả... 

 - Không sao mà... mọi chuyện qua rồi chị NamHee... 

Cô đón chai nước, uống một ngụm lớn rồi chuyển qua cho Jungkook :  

- Cảm ơn cậu về hôm nay.

 - Chị đúng là rắc rối đấy YungJi. 

 - Thịt cừu xiên nướng nhé, về thành phố tôi sẽ mời... 

 - Em tạm bỏ qua đấy ... 

 Sự trẻ con của Jungkook khiến cô bật cười, mồ hôi khiến vài sợi tóc mai ôm lấy gương mặt trái xoan lại càng trở nên kiều diễm hơn bao giờ hết. 

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ