Chap 41 : Sai lầm

43 8 2
                                    

Tối ngày thứ hai của buổi du ngoạn, mọi việc vẫn diễn ra theo quy luật : ăn, ngủ, chơi...

YungJi đi bộ cả ngày, chân mỏi nhừ, kết thúc bữa tối bèn về phòng, lười biếng thả mình trên chiếc giường êm ái.

NamHee đã về phòng từ bao giờ, tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh mãi vẫn chưa dứt. YungJi đã chơi game 30 phút rồi nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tiếng nước vẫn chảy, cảm giác bất an bao trùm. Cô tiến về phía cửa, gõ nhẹ :

- Chị NamHee... Chị NamHee... Chị trong đó đúng không ? Chị NamHee...

Tiếng nước đáp lại sự vô vọng trong suy nghĩ của YungJi. Có khi nào NamHee lại làm chuyện gì dại dột ?

Bất giác, cô đẩy mạnh cửa, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Mọi thứ vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi. Mắt cô chăm chăm vào chiếc áo khoác bomber đen của nam giới vắt trên thành bồn rửa mắt  rồi cả hai thân thể lõa lộ sau tấm rèm trắng, dưới sàn nhà ngập nước, quần áo văng tứ tung. Dáng người ấy không ai khác là NamHee, còn người đàn ông đang say đắm bên cạnh không cần hỏi cũng đủ biết đó là ai. Tiếng nước dần lấn át tiếng rên rỉ của NamHee trong trận cuồng phong.

Cô lấy tay che miệng cố không phát ra tiếng động, quay gót chạy thẳng ra ngoài. Không thể tin thêm được điều gì nữa, nước mắt đã vô thức mà rơi rồi. Cô chạy khỏi khách sạn, nơi cô kinh tởm, ghê sợ những con người kia. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấm đẫm sương đêm, YungJi điều chỉnh lại nhịp thở. Chiếc áo đó chính xác là của anh mặc lúc sáng, nó lại có chân chạy đến chỗ NamHee hay sao ? Từ chiều đến giờ kiếm mãi không thấy anh đâu, thì ra mọi chuyện là như vậy. Chỉ tại cô đã suy nghĩ quá nông cạn, tưởng rằng anh đã dành một chút ít gì đó tình cảm cho mình và có thể trở thành động lực giúp cô bảo vệ tình yêu của chính mình. Sai, ngay từ đầu, Kim YungJi đã đi sai một bước rồi... Hahaha...

- Sao chị lại ở đây ? - Jungkook diện một cây đen, tóc mái che khuất tầm nhìn, cũng chẳng cần đeo khẩu trang

- À... tôi... thấy trong phòng hơi ngột ngạt nên xuống đây hít thở một chút...

- Chị khóc đấy ư ? - Jungkook cúi người, dành vài tia sáng yếu ớt hắt ra từ khách sạn để ngắm kĩ gương mặt lấm lem

- Thì... tôi... nhớ... nhà... tôi nhớ gia đình nên có hơi xúc động...

- Em tưởng chuyện gì... - Jungkook ngồi xuống bên cạnh, duỗi hai chân thoải mái

- Thời gian đầu thực tập, em cũng không được liên lạc với gia đình nên mỗi lần được công ty cho thời gian, em đều gọi về cho mẹ, lần nào cả em và mẹ cũng khóc. Mẹ thương em luyện tập vất vả, sút cân do không ăn uống đầy đủ... Còn anh trai và bố thì chỉ dặn dò mọi thứ, cổ vũ tinh thần... Mỗi lần gọi về nhà, em đều cảm thấy rất thoải mái rồi sau đấy thường trốn vào nhà vệ sinh khóc một mình. Dần dà rồi cũng quen, các hyung cũng nhường nhịn, dạy bảo nên cuộc sống của em cũng chẳng gặp quá nhiều khó khăn, chỉ có sau khi debut, áp lực luyện tập và biểu diễn ngày càng lớn, gần như em chẳng có thời gian liên lạc với mẹ nữa...

- Gia đình tôi sống ở Việt Nam cũng hay gọi điện hỏi thăm sinh hoạt hàng ngày, cũng giống mẹ cậu nhắc nhở rất nhiều. Mặc dù đều đã lớn nhưng trong mắt họ, chúng ta vẫn là những đứa trẻ cần được dạy dỗ và trưởng thành... Được nói chuyện với idol nổi tiếng như cậu, tôi thực sự cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc... cực kì hạnh phúc luôn...

- Chị đừng nghĩ vậy... Từ bé em đã rất nhút nhát nên không có nhiều bạn vậy nên em mong có thể trở thành một người bạn tốt của chị. Em thực sự rất quý YungJi noona... chị xinh đẹp, tài giỏi và cũng rất đáng yêu nữa...

- Tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhé...

- Vâng... vâng... - Jungkook mặt hớn hở

- Thực ra... tôi là ARMY đấy. Tôi thích Bangtan được 5 năm rồi...

YungJi ghé vào tai Jungkook thì thầm to nhỏ

- Vậy chúng ta lại càng có cơ hội trở nên thân thiết hơn, noona nhỉ ? - Jungkook cười

- Sao cũng được. Cảm ơn cậu, Jungkookie... Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi. Trời hơi lạnh, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục lịch trình...

- Vâng... Em ra mua đồ ăn một chút rồi về. Chị ngủ ngon...

- Đừng thức khuya nhé. Ngủ ngon

YungJi vẫy tay tạm biệt Jungkook, đôi bàn tay xoa nhẹ vào nhau tạo hơi ấm. Cô nhanh chóng trở về phòng, mọi chuyện gọn gàng, sạch sẽ như chưa có gì xảy ra, từ nhà vệ sinh đến giường ngủ đều được dọn dẹp. YungJi thở dài, chọn đại một bộ đồ ngủ rồi đi tắm.Phía trên túi xách của cô còn có một tờ Note màu vàng chi chít chữ, nhìn qua cũng biết là của ai :

" YungJi à, đêm nay em ở cùng với Sungkyung nhé. Đột nhiên có chút chuyện riêng nên sáng mai chị mới về... "

Lướt qua một lượt, YungJi chìm vào khoảng không yên lặng. Chuyện riêng ? Sáng mai về ?

Lúc đi ngang qua giường, chiếc điện thoại phát sáng với một tin nhắn đến từ Jin:

" Em ngủ chưa ? "

Nực cười thật, là đang quan tâm hay đang một tay mà bắt hết cá ?

YungJi xóa tin nhắn, vo tờ Note ném vào thùng rác rồi ngâm mình vào bồn nước ấm thư giãn.

Ngày thứ hai trôi qua... có chút hụt hẫng...


====================


đăng trước chap này để các rds đợi toi ra H nha

chap này H hụt rồi

có ai đang hóng hem ???

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ