Chap 19 : Sự xuất hiện không báo trước

85 18 6
                                    

Sáng hôm nay, trời trong xanh trở lại sau một đêm giông bão nhưng vẫn chẳng thấy nắng. HwaYeon nằm trên giường, đôi mắt lơ đãng nhìn lên khoảng trời cao rộng, liệu đó có phải là khoảng cách của cô và anh bây giờ không ?

- HwaYeon à, con dậy chưa ? ăn chút cháo đi từ hôm qua đến bây giờ ta thấy con vẫn chưa ăn gì cả lại đổ bệnh bây giờ..

Viện trưởng cô nhi viện tới từ sớm vì trưa nay bà có công việc, không thể ở lại lâu được. Bát cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút do bà tự tay vào bếp làm như sưởi ấm cả không gian.Cảm thấy cơ thể mệt mỏi, có chút suy nhược, HwaYeon ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo trên tay viện trưởng.Bỗng nhiên người cô nôn nao lạ kì, cảm giác buồn nôn truyền lên, cô vội lấy tay bịt miệng, tay kia vuốt ngực. Thấy triệu chứng bất thường, bà vội đặt bát cháo xuống, đỡ lấy HwaYeon dìu vào nhà vệ sinh.

Buồn nôn lại chẳng nôn ra được... có khi nào ...

Trong khi HwaYeon đang ở trong nhà vệ sinh, viện trưởng đã nhanh chóng gọi bác sĩ, bà lo rằng đây có thể là do di chứng của tai nạn hay chăng ? Bác sĩ điều trị của cô hôm nay không đến, chỉ có các y tá đưa cô đi kiểm tra. có chút hụt hẫng nhưng vẫn còn đang giận anh nên cô cũng chẳng quan tâm nữa. Sau một hồi kiểm tra tổng quát, cả các y tá và bác sĩ đều ôm miệng cười khiến cô càng trở nên khó hiểu, tò mò và có chút lo sợ

- Chị ơi... Tình trạng sức khỏe của em sao rồi ạ ?

Cô nắm lấy tay áo của chị y tá đang sắp xếp hồ sơ bệnh án cho mình

- Chúc mừng em nhé, em có thai rồi. Không ngờ, anh Jin cũng nhanh thật đấy. mới đó mà đã làm cha...
- Dạ ? - Cô sửng sốt không tin vào tai mình

- Cái thai được gần hai tuần rồi nhưng có vẻ hơi yếu... Em cố giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ vào cho bé con khỏe nhé. ba tháng đầu là quan trọng nhất đấy. Thôi để chị đưa em về phòng, chị sẽ trao đổi và bàn bạc lại với anh Jin sau..

-.Chuyện này... có thể đừng nói cho anh ấy biết được không ạ ? Vì... em...

- Đây là chuyện đáng mừng mà em, chắc anh ấy sẽ vui lắm đấy. Giờ cả khoa ai cũng biết hết rồi, em giấu cũng chẳng được đâu...

" Làm sao bây giờ ?"

Vừa mừng vừa lo, cô còn quá trẻ để làm mẹ lại còn đang chiến tranh lạnh với anh nữa chứ. Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu như biết được tin cô đang mang giọt máu của anh ? Anh sẽ chấp nhận hay là hắt hủi nó đây? Rồi ai sẽ lo cho tương lai của đứa bé ? Bỏ nó đi thì chẳng nỡ mà nuôi nó thì khó quá ?

- HwaYeon... HwaYeon...
Tếng gọi của chị y tá làm cô sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- Đến phòng bệnh rồi, em ngồi xuống đi.

- À vâng, em cảm ơn chị

- Thôi chị ra ngoài nhé, lát nữa chồng em sẽ vào !

- Chồng em...?

.- Đổi xưng hô đi là vừa rồi- chị y tá vừa nói vừa cười

HwaYeon chẳng nói gì. Tự nhiên lại thấy buồn ngủ, chắc là do đêm qua cô thức muộn rồi. Dù gì bây giờ cũng phải nghĩ cả cho đứa con trong bụng, giữ sức khỏe trước đã. Vừa đặt lưng xuống giường, Jin đã nhanh chóng chạy từ ngoài vàogương mặt không dấu nổi mừng rỡ, nắm lấy tay HwaYeon :

- Anh cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm HwaYeon...

- Anh đi ra ngoài đi!

- Anh xin lỗi, mọi chuyện hôm qua là do anh sai. Tất cả là lỗi của anh,em tha thứ cho anh nhé. Anh hứa sẽ không có lần sau đâu.

- Không thèm, sao anh không cáu gắt với em nữa đi... Anh đáng ghét lắm... Bây giờ con là của em, cấm anh động vào...

- Đứa bé đâu thể sống mà không có cha được, nó sẽ cô đơn lắm đấy. Tha lỗi cho anh đi mà... vợ ơiii

- Em làm vợ anh hồi nào ? Anh biết hôm qua em buồn lắm không hả ?

- Anh xin lỗi em rồi mà, em mà không tha lỗi anh cứ đứng đây xin lỗi em 7749 lần đến khi nào mẹ của con anh gật đầu mới thôi.

Anh hôn lên trán HwaYeon thay cho lời xin lỗi ngọt ngào nhất khiến cô không thể không mềm lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh hôn lên trán HwaYeon thay cho lời xin lỗi ngọt ngào nhất khiến cô không thể không mềm lòng. Cô mỉm cười hạnh phúc. Giờ đây gia đình nhỏ mà cô hằng mong ước thực sự đã và đang lớn lên rồi. Mọi buồn phiền âu lo dường như tan biến. Đứa con này đã gắn kết cô và anh lại với nhau sau những hiểu lầm để rồi cả hai càng thêm trân trọng người mình yêu, trân trọng cái gọi là hạnh phúc của một tổ ấm.

- Em có muốn ăn gì không ? Có mệt lắm không ? Nếu cần gì thì phải gọi anh luôn nhé, không được để con mình bị ốm đâu đấy.

- Anh lo cho mỗi con thôi à ?

- Bây giờ em lại đi ghen tị với cả con luôn sao ?

- Thì sao chứ ? - HwaYeon trưng bộ mặt hờn dỗi

- Anh biết rồi... anh biết rồi.... em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận nhé để mai sau con mình được khỏe mạnh và đẹp trai giống anh nhé !

- Vâng, anh có việc thì đi làm đi, em muốn đi ngủ...

- Lát anh sẽ quay lại... ngủ ngon ....

 Nụ hôn nhẹ lên môi luôn là thứ thuốc ngủ tốt nhất của anh dành cho cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nụ hôn nhẹ lên môi luôn là thứ thuốc ngủ tốt nhất của anh dành cho cô. Cánh cửa phòng đóng lại, hạnh phúc liệu có kéo dài được nữa hay không ?

==============================================

chap này xạo lìn quá

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ