chap 3 : cuộc gặp gỡ bất ngờ(3)

228 31 2
                                    




sau 2 ngày hôn mê, cuối cùng cô gái cũng tỉnh lại. đầu cô lúc này đau như búa bổ, chân tay nhức mỏi không ngừng. cô từ từ mở mắt. trước mắt cô hiện ra là 1 căn phòng màu trắng, có hương hoa cẩm tú cầu thơm nhè nhẹ rất dễ chịu. tiếng máy lọc không khí, máy đo nhịp tim khiến cô có chút bất ngờ. cô nằm trên giường bệnh, tay chân muốn cử động để ngồi dậy nhưng không tài nào nhấc lên được. người đau ê ẩm đành bất lưc nằm im. bao nhiêu suy nghĩ nối đuôi nảy ra trong đầu cô

tại sao mình lại nằm ở đây? ba mẹ đâu rồi? đây là bệnh viện? ở Việt Nam sao? mình nằm đây bao lâu rồi? hôm nay đã là thứ mấy ?...

đang cố gắng xếp lại dòng kí ức vừa chạy qua, bỗng có 1 người phụ nữ lạ mặt bước vào, trên tay cầm bình nước, thấy cô tỉnh dậy vội chạy tới nói 1 tràng bằng tiếng Hàn:

- ôi, HwaYeon à. con tỉnh rồi sao? ta lo cho con quá. để ta đi kêu bác sĩ vào kiểm tra cho con...

" HwaYeon ?... "

cô ngớ người ra không hiểu gì cả, chưa kịp hỏi gì thì người phụ nữ ấy đã vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. cũng may là cô đã học tiếng hàn 3 năm nên có thể hiểu được những gì bà ấy nói. cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra bỗng có 1 nhóm người đi vào và người xuất hiện đầu tiên trước mặt cô giờ đây chính là KIM SEOK JIN- người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu, idol của lòng cô đã đến nhưng lạ thay cô chỉ thấy người đó trông quen quen nhưng không thể nhận ra đó là ai cả. cảm giác rất thân thuộc nhưng không thể nào nhớ nổi

- cô có nhìn thấy tôi không ? - vị bác sĩ kia hỏi

- có_ cô khẽ đáp

- giờ cô hãy làm theo những gì tôi nói nhé...

sau 1 hồi kiểm tra kết quả, cuối cùng vị bác sĩ ấy cũng nở 1 nụ cười ấm áp, thân thiện nhưng hết sức dễ thương:

- cô làm tốt lắm, bình phục rất nhanh... cố gắng để có thể về nhà sớm nhất nhé.moi ng lo cho cô lắm đấy... bây giờ hãy đưa cô ấy đi chụp CT, chụp X-quang và kiểm tra tổng quát qua 1 chút rồi nghỉ ngơi, tránh kích động ...

- vâng- 1 cô y tá đáp

- chờ đã...- HwaYeon cố gắng níu tay áo anh bác sĩ đó lại

- cho tôi hỏi, tôi đã nằm đây bao lâu rồi? hôm nay là ngày bao nhiêu? ba mẹ tôi,... họ đi đâu cả rồi?

- cô hôn mê 2 ngày rồi, hôm nay là thứ tư ngày 17 tháng 8 còn ba mẹ cô...

chưa kịp để anh ấy nói hết câu, viện trưởng đã vội lên tiếng:

- con bây giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, không cần suy nghĩ nhiều đâu, mọi chuyện cứ để ta lo là được...

- nhưng cho hỏi... bà là ai vậy ạ? chúng ta thực sự quen biết nhau sao? tại sao mọi người lại gọi tôi là HwaYeon ? - cô ngạc nhiên

người phụ nữ ấy đứng hình không nói được câu gì nhìn vị bác sĩ... cuộc hội thoại hôm qua lại vang lên trong đầu bà

------------------------

FLASH BACK

" alo, chào viện trưởng, tôi là kim seok jin, bác sĩ điều trị của bệnh nhân HwaYeon đây ạ"

"à vâng... chào cậu, có chuyện gì sao?"

"tôi có tin muốn thông báo với bà...theo như kết quả nhận được, vì vụ tai nạn có chút nghiêm trọng nên đã 1 phần ảnh hưởng đến não bộ của HwaYeon, có thể cô ấy sẽ mất 70% trí nhớ của mình. tôi mong bà đừng quá sốc bởi vì có thể đây chỉ là tình trạng tạm thời thôi, có lẽ 1 thời gian sau là có thể bình phục..."

"vậy bây giờ tôi phải làm sao đây..." - nói đến đây, mắt bà đã ngấn lệ

"bây giờ quan trọng là phải đợi HwaYeon tỉnh lại đã rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy nhớ lại, mong bà đừng lo lắng quá..."

"tất cả nhờ vào cậu. xin hãy giúp đỡ con bé..."

END BACK

---------------------------------

sau khi nghe câu hỏi ngây ngô mà đau lòng, sống mũi bà đã bắt đầu cay cay:

- HwaYeon là tên ta đặt cho con...có thể bây giờ con không nhận ra ta nhưng con hãy cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều.sức khỏe là quan trọng nhất.. khi nào con bình phục, khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện...

nói rồi, bà ra ngoài để các bác sĩ khám cho HwaYeon,. còn cô thì vẫn cảm thấy khó hiểu hiện tại và hàng trăm câu hỏi cứ hiện ra trong đầu...

" Mọi thứ là mơ hay thực ? "

--------------------------------------------

chap này viết hơi vội nên ngắn 1 chút :)

xin lỗi mọi người... chap sau bù nhé

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ