Chap 32 : Save me

53 9 0
                                    

- Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra ổn thỏa cả chứ ?

NamHee đang ngủ gục trên băng ghế dài, thấy BTS trở vào liền tỉnh dậy

- Tốt lắm ạ. Chị vất vả rồi ! - Jimin lên tiếng

- Hôm nay YungJi mới là người vất vả nhất đó. Em thấy cô ấy chạy đi chạy lại nhiều lắm, lại rất chuyên nghiệp nữa.

- Đúng vậy, có thêm YungJi đúng là bớt được một phần công việc... Mà cô ấy đâu rồi nhỉ?

- Nãy giờ hai người không ở cùng nhau hả ? - Yoongi vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo khoác hàng hiệu

- Em vừa chợp mắt một lát. Chắc cô ấy ra ngoài làm gì đó. Để em gọi điện xem sao...

- Em về rồi đây. Mọi người chắc mệt lắm. Em có mua bánh và coffee cho mọi người rồi ạ.

- YungJi chu đáo thật đấy! - Taehyung vỗ tay tán thưởng.

- Jin hyung không ăn à ? - Jhope cắn miếng bánh donut, đá mắt sang hướng Jin đang thay trang phục.

- Anh ra đây. Chờ chút...

Trời ơi, anh ấy thay áo sao không kéo rèm vậy ? Tính giết chết con nhà người ta hay gì đây ??? Không được nhìn!!! Biến thái chết mất...

Cô cứ lơ mơ như trên mây rồi vỡ mộng khi ánh mắt của người đang thay đồ bước ra đang hướng về phía mình. Mặt cô bất giác đỏ ửng như trái cà chua.

- YungJi...YungJi em ốm à ? Sao mặt đỏ bừng lên thế kia ?

- À... dạ... không ạ... Em thấy... hơi ...nóng... em ra ngoài một lát. Mọi người cứ ăn đi ạ. Em sẽ vào ngay.

Chắc là vì chiếc áo khoác dày quá nên người Jin đổ mồ hôi khá nhiều.

- YungJi!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cô quay lại theo phản xạ.

- Dạ ?

" Là Jin gọi mình sao ? "

- Cô có thể lấy giúp tôi chiếc khăn khô ở trong ngăn tủ ngay bên cạnh kia không ?

- À vâng...

Cô ngơ ngác rồi cũng nhanh nhẹn vớ đại chiếc khăn trắng gấp gọn gàng. Tay cô run run đưa cho anh, đôi mắt không dám trực diện nhìn chàng trai tuấn tú phía trước. Anh đưa tay ra đang định lấy khăn bỗng cô giật lại, miệng lắp bắp đủ cho cả hai cùng nghe:

- Để... tôi... giúp... anh...

- Cảm ơn...

Anh nhìn cô mắt không chớp, xương quai xanh lộ rõ, da thịt nõn nã, yết hầu di chuyển đều, đôi môi hờ hững của anh làm cô chết mê nhưng vẫn phải tập trung thấm thật nhẹ nhàng. Cô nhìn chăm chăm vào cổ anh, những kí ức trong mơ lại vô thức hiện về. Tất cả như thước phim quay chậm mang theo bao cảm xúc chưa bao giờ phai trong tâm trí cô. Được gần anh như vậy, cô sẽ không tự chủ mà giãi bày hết nỗi lòng của mình ra mất. Chỉ tiếc rằng, chẳng thể ôm lấy anh thật chặt để anh đừng bao giờ rời xa mình nữa, người trước mặt nhưng chẳng còn ở trong tim.

- YungJi?

-...

- YungJi! - Jin lớn tiếng hơn khiến mọi người quay lại, cô cũng giật mình, nơi khóe mắt hơi ướt rồi.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ