Chap 56 : Dành cho em

70 3 6
                                    


Seok Jin đang loay hoay chỉnh lại giường bệnh vừa nằm bỗng chuông điện thoại reo :
- Alo
- Seok Jin, cậu cần đến đây một chuyến.
- Tìm được hung thủ rồi sao ?
- Tôi nghĩ cô ấy là người quen của cậu.
- Cô ấy ? Người quen ?
Seok Jin như hiểu ra điều gì đó, vội vã rời đi.
Bước chân vào phòng kín dùng để tra khảo, Seok Jin di chuyển ánh mắt, chú ý đến người ngồi trên ghế đối diện viên cảnh sát trong bộ đồ ban nãy đã thả tóc xuống, quả nhiên là con gái. Người vừa gọi điện cho anh nhanh chóng bước qua, cúi đầu nhẹ thay cho lời chào hỏi:
- Tôi nghĩ hai người đều có quen biết.
Người ngồi ghế vẫn tâm lặng như nước không một lời, có lẽ đến giờ phút này cũng không còn gì để che giấu nữa. Chiếc mũ lưỡi trai đặt ngay ngắn trên bàn, đôi mắt hướng về người đàn ông vừa bước vào, không một cảm xúc.
- Cô ấy trước giờ vẫn luôn bảo vệ một người bạn tồi tệ như thế này sao, Iseul ?
- Người sai là tôi, không phải cô ấy vì mối hiểm hoạ này đáng lẽ phải được chính tay tôi trừ khử từ lâu rồi.
- HwaYeon chưa từng độc địa và có dã tâm với cô.
- Nhưng bản chất cô ta và tôi như nước với lửa, không thể dung hoà, một người sống thì một người phải chết, thế thôi.
- Cô ấy cho cô cơ hội nhưng cô không biết nắm lấy .
- Cơ hội ? Ý anh là cơ hội để giết người chị gái của tôi đúng không ? Phước này lớn quá, tôi nhận không nổi.
- Đó là chuyện ngoài ý muốn.
- Anh đang bị dắt mũi mà vẫn có tỏ ra mình thông minh khi nghĩ người đó tốt đẹp lắm sao ?
- Cô nghĩ mình hiểu HwaYeon hơn tôi ?
- Nếu như người đã từng giết cha mẹ anh là người nhà HwaYeon, anh vẫn sẽ yêu thương cô ta chứ ?
- Đúng là trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã rạng, chuyện nhà tôi từ khi nào mà cô lại nắm kĩ từng chân tơ kẽ tóc vậy ?
- Anh quên là chúng ta cùng một hạng người ư ? Chuyện anh biết cũng là chuyện tôi biết, điều đó dễ hiểu mà đúng không ?
- Tôi chờ ngày cô ra toà thanh minh với tôi đấy.
Iseul hừ một tiếng thật nhẹ, buông câu " vậy sao " lạnh sống lưng, Jin ghé tai viên cảnh sát ngoài cửa thì thầm điều gì đó, nụ cười không rõ là nhếch mép hay có ẩn ý gì nhưng cũng biến mất nhanh chóng như cách anh rời khỏi nơi tối tăm này.
Bao nhiêu nặng nhọc bỏ lại sau lưng, bầu trời sáng nay có chút ủ dột, chắc là sắp mưa rồi. Seok Jin mua ít đồ điểm tâm rồi vào bệnh viện, đoá hoa xinh đẹp của anh vẫn đang ngủ. Mang một chiếc khăn ấm qua chạm nhẹ vào gương mặt HwaYeon, anh cẩn thận lau từ mắt, mũi xuống đôi môi nhợt nhạt, không kìm được lòng mà đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng và đầy nhung nhớ. Chiếc khăn di chuyển dần xuống bàn tay búp măng trắng trẻo, anh cứ mân mê đôi tay đó mãi, nếu như không có những mũi kim nằm bên trong có lẽ đang ngoan ngoãn ôm chầm lấy anh rồi.

Hôm nay, Seok Jin quyết tâm viết nhật kí cho HwaYeon,
" nếu như em không thể thức dậy, anh sẽ là đôi mắt, là tâm tình của em mỗi ngày ".

Seoul ngày mưa nhớ em,
Chào cô gái nghịch ngợm, bướng bỉnh của anh, không, em chính là con sâu lười ham ngủ duy nhất mà anh thương, em thấy có ai sợ béo mà lại ham ngủ thế này không ? Hoa hôm nay không có màu sữa nên anh đã mua một bó cẩm tú cầu màu xanh ngọc, anh cũng học cách chăm sóc cây hoa đá bên cửa sổ kia nữa, anh sắp thành kẻ nghèo nhất thế giới vì ngày nào cũng phải nghĩ xem nên mua hoa gì cho em đấy nên hãy sớm tỉnh lại để anh trở thành tỉ phú nhé. À, em có thấy điều gì đặc biệt không ? Chắc chắn em sẽ thắc mắc tại sao anh lại ở đây, vậy thì anh nói em nghe, anh đã vô cùng dũng cảm đối diện với mẹ và anh trai của em đó, bác gái có chút nóng tính nhưng lại vô cùng xinh đẹp và giống em, mọi người ai cũng lo cho em lắm, con sâu béo ngốc nghếch haha...
kí tên,
Kim Seok Jin siêu cấp đẹp trai và siêu cấp yêu em.
___________________
Seoul nắng ấm lòng em,
Để anh kể em nghe về giấc mơ đêm qua, anh đã mơ về một cô gái cực kì xấu xí nhưng lại cố tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh, nói yêu anh nhưng lại ăn hết cái bánh của anh, cô ấy ôm anh chặt lắm nhưng cuối cùng cũng dần dần thả lỏng, em nói xem có phải cô ấy sắp rời xa anh hay không ? May sao, đó chỉ là một giấc mơ thôi, cuộc đời anh còn có một cô gái xinh đẹp đang đợi mà. Anh không muốn em buồn, càng không muốn em nghĩ ngợi về những điều khiến em đau lòng, ngày nào anh cũng sẽ ở bên em, kể cả khi em có lười biếng không chịu dậy trách mắng anh tại sao lại dám mơ mộng đến người khác còn hồ đồ kể với em, anh cũng nhất định không rời xa nửa bước. Nói cho em một bí mật, cô gái xấu xí đó đang ở trong phòng này và ngủ rất say...
Kí tên,
Người đàn ông mua hoa Kim Seok Jin
________________________
Seoul trời ngả màu hoàng hôn, anh nhớ em rồi.
HwaYeon, em biết hoàng hôn có ý nghĩa gì không, đó là kết thúc nhưng là một kết thúc viên mãn sau một ngày dài nắng mưa hay bão tố, đó là sự đoàn viên sau một khoảng thời gian vất vả bên ngoài cuộc sống, bố mẹ sẽ về với con cái, những người yêu nhau rồi sẽ lại về bên nhau,... Dù cho là bình minh hay hoàng hôn, anh cũng sẽ ở bên em, em sẽ không phải chờ anh về, anh sẽ không lo mỗi sáng xa em nữa... Chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta cùng làm một nhà hạnh phúc được không ?
Kí tên,
Seok Jin của HwaYeon .
_____________________
...
Ngày thứ 10, Seoul có cây hoa đá bên cửa sổ lấp lánh.
Có lẽ đây chẳng còn là phòng bệnh thông thường nữa mà thành nhà riêng của chúng ta mất rồi, anh chỉ sợ khi bước ra khỏi sẽ lại có người đến đem em rời xa anh, anh chỉ sợ em tỉnh dậy sẽ bật khóc vì cô đơn, anh chỉ sợ em sẽ không thoải mái khi phòng chỉ toàn nước sát trùng... Hôm nay anh đã hoàn thành hết những cuốn tiểu thuyết mà anh trai em mang đến, nói rằng đó là những cuốn em thích nhất, quả thực tất cả đều rất hay. Kết quả hôm nay cũng không có gì thay đổi, anh cũng nói với bác sĩ rằng em là đứa cứng đầu lắm nên phải dành nhiều thời gian quan tâm hơn thì em mới nghe lời. Em có nhớ quán canh mà chúng ta hay ghé khi còn làm việc ở Bighit không, tiếc quá họ đóng cửa mất rồi Nhưng không sao, khi em tỉnh dậy nhất định anh sẽ nấu bằng được những món đó cho em, em tin anh mà đúng không ? Hôm nay cây hoa đá bên cửa sổ có một mầm xanh mới, anh đã làm một người thợ vườn chăm chỉ đó mặc dù phòng chúng ta chỉ có duy nhất một cây đó thôi... Ngày mai hãy để Jungkook thay anh chăm sóc em một lát, anh sẽ về sớm và mua hoa cho em. Ngủ ngon 🖤
Kí tên,
Seok Jin ngồi cạnh nhưng vẫn thấy nhớ HwaYeon.
________________________

Sở dĩ người này chưa từng đề cập đến những xô bồ của thế giới anh đang một mình đối diện, thế giới của những ác ma rình mò chỉ trực chờ sơ hở là sẽ nghiến anh thành trăm mảnh nhưng kẻ mạng lớn này khi còn lí do để tồn tại nhất định sẽ không ngã xuống.
Mười ngày thì bảy ngày anh đều phải nhờ Bangtan thay phiên đến túc trực bên cạnh HwaYeon một lát để anh chạy đôn đáo phía đồn cảnh sát giải quyết mọi chuyện. Nói thì đơn giản nhưng việc tống cổ Iseul vào tù hay giăng bẫy những con sói đêm kia vẫn là chuyện đau đầu không tả, chỉ có khi về đến bệnh viện anh mới thả lỏng và giấu đi đôi mắt sắc lạnh ban ngày. Mọi đau khổ em phải chịu đựng chỉ nên đến đây thôi, giông bão này mình anh gánh là đủ rồi. Seok Jin chạm vào vết chạm trổ ở mạn sườn, nếu như không có ánh sáng le lói chắc vết sẹo đó sẽ không bao giờ có thể nhìn thấu.
Hôm nay anh đã quyết tâm xoá bỏ quá khứ của mình rồi, cuộc đời sau này chỉ dành cho em.
Kim Seok Jin từ nay không còn là người của họ nữa.

Phòng bệnh sáng nay còn có thêm hai người mới tới, một người đứng bên ngoài nói vào :
" Anh chuẩn bị xong chưa ? "
Seok Jin đứng trước gương đội thêm mũ lưỡi trai đen để tăng vẻ bí ẩn của mình khẽ gật đầu :
" Chúng ta tới phiên toà thôi "
" Được".
" Các anh đi đi, em sẽ chăm sóc chị ấy ".
Jeon Jungkook mang theo một máy nghe nhạc vào phòng, ngồi xuống sofa.
" Cảm ơn em, Jungkook".

Chiếc xe như báo đen lao ra, tiến vào trung tâm thành phố.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ