Chap 17: Ngoại truyện 1

82 13 10
                                    




15 năm trước

- NamHee à, em trốn kĩ vào nhé... anh mở mắt đây..

.- Nae... Taehyung oppa...

- A... thấy em rồi...

- Anh Taehyung ăn gian, em không chơi với anh Taehyung nữa, em qua vẽ tranh với anh Jungkook đây...

Tiếng cười đùa vui vẻ của những đứa trẻ trong vườn như phá tan cái lạnh của mùa đông Seoul. Taehyung và NamHee là hai anh em ruột, hơn nhau 5 tuổi. Còn cậu bé hay cười có hai chiếc răng thỏ siêu đáng yêu đang ngồi trên phiến gỗ cạnh cây hoa anh đào kia là Jeon Jungkook, người bạn thân duy nhất của cả hai anh em.

- Jungkook à, anh đang vẽ gì thế ?

NamHee hớn hở ngồi bên cạnh

- Anh đang vẽ ngôi nhà - Jungkook vừa vẽ vừa trả lời

- Ồ... Jungkook oppa vẽ đẹp thật đấy!

- Em có muốn thử không ?

- Không đâu, em không biết vẽ.

- vậy anh tặng em bức tranh này nhé

-  em thích anh Jungkook xây nhà cho em cơ ...

- Vậy sau này anh sẽ lấy NamHee rồi chúng ta sẽ xây một căn nhà thật to để sống cùng nhau nhé !

- Nhưng mẹ Eun Ha bảo hai người phải yêu nhau thì mới lấy nhau được...

- Vậy sau này lớn, anh sẽ yêu Nam Hee được không ? - Jungkook quay sang nhìn cô bé có bím tóc xinh xinh trước mặt, nở nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu

- Anh hứa nhé, Jungkook - NamHee giơ ngón út bé xíu của mình ra trước mặt Jungkook

- Ừ, anh hứa... - Đôi tay tí hon của Jungkook ngoắc chặt lấy tay NamHee

---------

- Jungkook à, anh phải đi thật sao? - NamHee buồn bã

- Anh sang Pháp một thời gian rồi sẽ về mà. Em ở nhà ngoan, đợi anh nhé.

- Anh nhớ giữ sức khỏe, cố gắng về sớm và giữ lời hứa đấy!

- Anh biết rồi... anh đi đây...

Jungkook hôn nhẹ lên đỉnh đầu của NamHee rồi theo ba lên ô tô, khuất dần sau màn sương sớm

.---------------------------------

Mối tình ngây thơ, trẻ con ấy theo Jungkook suốt 15 năm qua, chưa một lần phai mờ. Chính anh bây giờ vẫn chẳng thể nghĩ rằng bàn tay đã thắt lấy lời hứa năm xưa của mình lại cầm súng bắn một cách nhẫn tâm vào trái tim đầy những tổn thương của Kim Nam Hee.  Lời hứa 15 năm trước cũng theo viên đạn ấy ghim chặt vào ngực người con gái anh thương.Ngày tang lễ NamHee, Jungkook không đến, anh không đủ can đảm để đối diện với cô, anh hết đập phá rồi lại thẫn thờ ngồi gào thét, nước mắt vô thức tuôn rơi mãi chẳng ngừng... Anh cười điên dại, có lẽ đau khổ đến nỗi chẳng thể khóc được nữa rồi. Còn Jin thì lặng người, giờ đây đứng trước tấm ảnh xinh đẹp của người con gái ấy, nước mắt cũng chẳng còn nữa, để lại một tâm trạng rối bời, nặng trĩu...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ