Chap 54-1 : Seok Jin, tôi và em...

54 4 0
                                    


" Tôi không sợ một mình hay cô đơn, chỉ sợ ai đó mang em đi khỏi cuộc đời tôi..."

Cảnh sát nhanh chóng trấn áp tất cả những người có mặt ở hiện trường, phong tỏa cả đường quốc lộ trong đêm. Sandeul chạy nhanh về phía Seok Jin mặt cắt không còn giọt máu đang run lên ôm chặt lấy YungJi, mau chóng đặt tay lên mạch ở cổ :

- Mạch yếu quá.

Seok Jin thả lỏng YungJi để Sandeul xem qua vết thương, xe cấp cứu nhấp nháy đèn đỏ vừa kịp dừng bên cạnh họ. Biết anh bị thương không ít, Sandeul mau chóng bế đặt YungJi lên cáng cứu thương. Chiếc xe lao nhanh ra khỏi nơi hỗn độn máu me,Seok Jin vẫn nắm chặt lấy tay YungJi, chất lỏng đỏ bám lấy gương mặt xanh xao, chiếc áo rách tả tơi, cả cơ thể nhuốm một màu tanh sẫm lại. Sandeul nhìn Seok Jin tàn tạ chỉ biết vỗ nhẹ vào vai động viên," Không sao đâu ".

Đường quốc lộ cách bệnh viện khá xa nên việc cấp cứu tạm thời được giải quyết rất lẹ trên xe. Một người y tá thấy người Seok Jin đầy vết thương lớn nhỏ, định lấy dụng cụ sát trùng qua nhưng anh nghiêng đầu né tránh, HwaYeon của anh còn nằm đó, có bắn anh hàng vạn lần cũng không hết tội, làm sao có thể nghĩ đến trị thương cơ chứ ?

" HwaYeon, anh nhớ lại... nhớ lại tất cả rồi. Xin em, hãy trở lại để anh có thể chuộc lỗi với chính mình. Xin em, HwaYeon à. "

Phòng cấp cứu sáng đèn, YungJi được đưa vào phẫu thuật, lúc ấy, trời vừa rạng sáng. Sandeul đỡ Seok Jin về phía ghế ngồi chờ, lấy một cốc nước ấm đưa đến trước mặt :

- Vất vả rồi.

- Sandeul, cô ấy có thể tỉnh lại không ?

Seok Jin đưa tay cầm, sự sóng sánh của cốc nước không giấu nổi tâm tình, xúc giác ấm nóng dần thấm vào lòng bàn tay lạnh buốt.

- Không thể nói trước được. Còn hy vọng là còn sống sót. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.

- Sandeul, cảm ơn cậu.

Câu trả lời tắt lặn kéo theo sự im lặng của hành lang, thi thoảng chỉ thấy một vài y tá hớt hải chạy ra lấy dụng cụ rồi lại chạy vào. Vài tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì. Mặc kệ Sandeul có khuyên bảo thế nào, Seok Jin cũng kiên quyết chờ đến khi ca phẫu thuật này kết thúc. Day nhẹ mi tâm, gương mặt Seok Jin vẫn căng như dây đàn, hết ngồi lại tập tễnh đi ra sát cửa phòng ngó nghiêng, môi bặm đến tím tái.

Cuối cùng 5 tiếng đồng hồ kết thúc, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng ồn ào tiếng bước chân.

- Bác sĩ!

- Cậu bình tĩnh, cô ấy giữ được mạng sống của mình rồi, còn đứa trẻ... chúng tôi rất tiếc.

- Bác sĩ nói gì cơ ? Đứa trẻ ? Cô ấy...

- Vợ cậu mang thai hơn 1 tháng rồi, hai người không biết sao ? Thai nhi quá yếu lại tai nạn nghiêm trọng như vậy, có thể giữ lấy chút hi vọng cho người mẹ đã là may mắn lắm rồi.

Seok Jin bàng hoàng đến nỗi hai tai ù đi. Con của anh, chính anh đã giết nó khi chưa chào đời.

- Về thể trạng của bệnh nhân, tạm thời sẽ hôn mê nhưng khi nào tỉnh lại thì chúng tôi chưa biết chắc được vì trước đó cô ấy đã bị thương ở phần đầu, não bộ tổn thương nghiêm trọng, các cơ quan nội tạng cần được theo dõi thêm, vết thương ngoài da cũng không còn đáng lo ngại. Chuyện sinh con sau này, tôi e là cũng không còn khả thi nữa.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ