Chap 47-2 : Một bước yêu van vạn dặm đau

36 5 0
                                    

- Jin à, em ở đây... 

 Giữa đường phố tấp nập, bóng dáng cô gái đang loay hoay với chiếc điện thoại trên tay, mắt dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, bản thân lại thuộc mức trung bình về chiều cao nên có chút khổ sở. Cho đến khi đã định vị được mái tóc bạch kim dưới mũ lưỡi trai đen, gương mặt hoàn mĩ khuất tầm nhìn người qua đường, áo sơ mi quần âu tinh tế, cô cố rướn người vẫy tay ra hiệu. 

 - Anh đi bộ từ kí túc xá ra đây sao ? 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 - Anh đi bộ từ kí túc xá ra đây sao ? 

 - Không, anh đi xe riêng để tiện di chuyển. Anh phải trốn mấy đứa và xin anh Sejin mãi mới ra ngoài vào giờ cao điểm này được đấy. 

 - Anh ăn gì chưa ? 

 - Ăn gì thì ăn rồi còn ăn em thì chưa. 

 - Anh muốn chết luôn ở đây à ?

 - Không phải em muốn đến công viên giải trí sao ? Chúng ta chỉ có 3 tiếng thôi mà. 

 Seok Jin nhanh chóng đổi chủ đề trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cảm giác có chút rùng mình. Vốn là sự chẳng lành. 

 - Không, em đổi ý rồi. Mình đi dã ngoại nhé. 

 - Đi dã ngoại ?

 YungJi nâng túi đồ trên tay lên trước mặt, đung đưa nhẹ nhàng,cười tít mắt. Sau cuộc gặp ban sáng, cô đã nhanh chóng về nhà làm đồ ăn và chuẩn bị mọi thứ cần thiết. May sao vẫn chưa muộn cho một buổi hẹn hò ngoài trời.

 - Công viên giải trí tầm này rất đông, sẽ làm anh bất tiện. Chi bằng tìm nơi nào thoáng đãng cùng ngồi ăn trưa thì tốt hơn. Đi nào, đi nào... Ngày hôm nay sẽ là của anh. 

Chưa kịp để Seok Jin cảm thán lời nào đã bị nắm tay áo kéo đi. Vào trong xe, YungJi ngồi tròn vo một cục bông, ôm khư khư lấy giỏ đồ ăn mặc cho anh hết sức mở lời giúp đỡ. Khoảng hai mươi phút, xe dừng bánh trước công viên Tasilk, nơi đây vừa được xây dựng, lại cách biển không xa nên cảm giác thoải mái nhanh chóng được thỏa mãn, tháo dây an toàn xong vẫn thấy người bên cạnh bất động, Seok Jin cười trừ trước dáng vẻ ngủ gật của cô. Bấy giờ để ý, anh mới thấy mắt YungJi được trang điểm rất kĩ để che đi vết quầng do thiếu ngủ. Anh khẽ xoa nhẹ đôi má có chút xanh xao, trong lòng không khỏi thương xót. Dạo này cô vất vả nhiều rồi.

 - YungJi à, đến nơi rồi. 

 Dù sao vẫn phải bắt cô ăn đầy đủ chất, chắc chắn sáng nay vội vàng sẽ chưa có gì bỏ bụng. Khẽ vươn vai lim dim mở mắt, tinh ý quay sang nhìn biểu cảm của anh có vẻ không thoải mái, cô lấy làm lạ : 

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ