Chap 16 : Leave and Lost

91 15 8
                                    




mở nhạc and đọc truyện từ từ thôi nhé :)) vì chap này ngắn lắm :)))

===================================

  Trong cuộc sống, điều quý giá nhất so với đơn giản là tình đầu ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở nơi hang sâu tăm tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong cuộc sống, điều quý giá nhất so với đơn giản là tình đầu ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở nơi hang sâu tăm tối...

" năm 18 tuổi, lần đầu tiên có người con trai làm em nhung nhớ, bối rối ngay từ ánh nhìn khẽ chạm nhau, lần đầu tiên có người cứu sống em khi cơn đau dạ dày mãn tính bất ngờ ập đến... không ai khác chính là anh... Kim Seok Jin... đẹp trai, học giỏi, hòa đồng, thân thiện, đôi mắt biết cười với một tâm hồn thanh cao mà cô gái nào cũng ao ước được khám phá. Lặng lẽ theo dõi anh, nhẹ nhàng viết một lá thư tỏ tình ngây ngô bỏ vào hộc bàn của anh rồi bị anh bắt gặp. vẫn cái nhìn âu yếm làm em xao xuyến, anh mở thư ra đọc chăm chú rồi lại khẽ nhíu mày. ngỡ rằng anh sẽ từ chối thẳng thừng như những nam thần trong truyện ngôn tình mà em hay đọc, tưởng như cả thế giới em ôm mộng bấy lâu sẽ sụp đổ tất cả... nhưng nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cùng nụ cười tỏa nắng xua tan mọi muồn phiền ấy, thay cho một lời đồng ý đầy ngọt ngào... chúng ta đã yêu nhau, đến với nhau như một sự sắp đặt, ban tặng hạnh phúc của tạo hóa. ngày ấy trời nắng chói chang mà tâm hồn em dịu mát tình yêu của anh.anh nói rằng lần đầu tiên có người con gái đem đến cho anh một tình yêu chân thật, lãng mạn, là cô gái ngây thơ, trong sáng mà anh muốn bảo vệ, che chở cả đời, là người con gái xinh đẹp, trưởng thành mà anh muốn là của riêng mình...

những món quà nhỏ bé, những lá thư tình đầy sến sẩm nhưng em vẫn trân trọng, cất giữ cẩn thận trong tim để nó không bao giờ bám bụi, từng lời hứa sẽ mãi bên nhau, sẽ nắm lấy tay nhau mà bước tiếp quãng đường còn lại vẫn còn vương vấn trong lòng của em và có lẽ, anh cũng vậy...chỉ tiếc rằng, trong ngăn bàn kỉ niệm của em thiếu đi bó hoa handmade mà anh chưa kịp trao ngày em buông tay, buông cả lời phũ phàng...suy cho cùng, ba năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ khiến em nhung nhớ, khắc sâu hình bóng của anh. Không sai, em là người đã vẽ nên câu chuyện tình yêu này, viết nên bản tình ca của một mối tình đầu trong trẻo và cũng chính em dừng lại tất cả. vì một phút dại khờ mà em bỏ lỡ anh, nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của anh,đem lời hứa năm xưa xóa nhòa theo thời gian đó..
anh à, em xin lỗi anh nhiều lắm...

là em đã sai rồi, Seok Jin...

xin anh hãy quên em, quên đi mối tình đầu chưa trọn vẹn này... em cũng sẽ cất đi những cái hôn vụng về của ba năm trước, sẽ cố quên hơi ấm quen thuộc ngày nào cùng những cái ôm ấm áp dưới trời tuyết Seoul...có như vậy, em mới an lòng, nhắm mắt để chắc chắn rằng anh sẽ sống tốt khi có em hay không có em... kể từ khi em bỏ anh lại một mình vào khoảng thời gian của ba năm trước, có lẽ cánh cửa trái tim của anh cũng đã đóng lại, che đi những vết thương hằn sâu và rồi anh đã gặp người con gái anh yêu hiện tại, cô ấy giúp em viết tiếp bản tình ca dang dở, sưởi ấm trái tim của anh... em nợ cô ấy một lời cảm ơn chân thành... anh hãy giữ cô ấy thật chặt, hãy yêu thương, che chở cho cô ấy vì cả hai đều xứng đáng được hạnh phúc...

gặp được anh, yêu anh là điều may mắn nhất đối với em rồi, chắc là mình có duyên nhưng số phận chỉ cho ta được bên nhau tới giây phút này thôi... cảm ơn anh... về tất cả... hãy cho em lần cuối cùng được nói yêu anh, anh nhé

" Kim Seok Jin, em yêu anh..."


Còn Jungkook à, em biết anh không muốn trở thành kẻ xấu xa, không muốn khiến em tổn thương, em xin lỗi anh vì em đã quá ích kỉ, quá tham lam... em đâu ngờ rằng anh lại ngu ngốc mà đem trái tim mình trao cho đứa con gái khờ dại này, đâu ngờ rằng tình cảm anh trao em lại lớn đến thế... là em đã sai, đã khiến trái tim anh một lần nữa tổn thương. anh từng nói rằng em rất giống người con gái năm 17 tuổi anh từng yêu... chúng ta đến với nhau ngay từ đầu vì điều gì mà lại khiến cả hai đau khổ tới vậy. giá như ngày ấy, em mạnh mẽ, dứt khoát hơn, em nghĩ cho cảm xúc của anh thì mọi chuyện đâu có đến nông nỗi này.Nhìn người mình yêu điên dại đi thương thầm trộm nhớ kẻ khác, ai rồi cũng cảm thấy tự ái mà tổn thương... nhưng Jungkook của em đã rất mạnh mẽ, kiên nhẫn đợi chờ em mở lòng...

nhưng em lại để anh phải thất vọng mất rồi...

Có lẽ, em đã nhẫn tâm mang nụ cười của anh đi, đã đem đến cho cuộc đời của anh những giọt nước mắt đầy muộn phiền chỉ vì sự ngông cuồng của riêng em. em tồi tệ lắm phải không anh? Jungkook luôn đem những điều tốt nhất đến cho em vậy mà em chỉ toàn làm anh đau khổ, chịu nhiều thiệt thòi...em nhớ một tổng tài Jeon Jungkook hay cười, hay đi sớm về khuya với những cơn say mềm để quên đi tất cả, hãy trở lại là chính anh và xóa đi nỗi đau tột cùng này.... Viên đạn ấy thay cho lời xin lỗi và lời tạm biệt cuối cùng của em, anh đừng day dứt hay cảm thấy tội lỗi vì ngay từ đầu anh chẳng làm sai gì cả, chỉ là do em tự nguyện mà thôi. anh hãy tìm người con gái khác xinh đẹp hơn em, yêu thương và xứng đáng với anh hơn em, hãy để cô ấy chữa lành vết thương lòng mà em vô tình gây ra cho anh...anh hãy coi như khoảng thời gian bên em là những vấp ngã trong cuộc đời, anh hãy mạnh mẽ đứng dậy, mạnh mẽ đi tiếp quãng đời tươi đẹp còn lại... em cũng không thể phủ nhận rằng mình đã từng có tình cảm với anh nhưng có lẽ nó không đủ lớn để khỏa lấp đi mối tình đầu trong sáng kia...

cảm ơn anh về những gì đã dành cho em...

.Xin lỗi anh, Kim Seok Jin

Xin lỗi anh, Jeon Jungkook

Hãy quên em đi vì em chỉ là một kí ức đau buồn chẳng thể gọi thành tên đối với anh mà thôi. Hãy hạnh phúc, yêu thương bản thân mình, trân trọng những tình cảm của người con gái yêu anh và đừng đi vào vết xe đổ của em, anh nhé...
Tạm biệt !


Lời cuối dành cho anh
Kim NamHee

Tiếng " tútt..." dài não lòng vang lên từ máy đo nhịp tim kéo theo giọt nước mắt thủy tinh lạnh lẽo cuối cùng đang lăn nhẹ trên đôi má của người con gái xinh đẹp. Tấm khăn trắng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt hoàn mĩ, NamHee thực sự đã ra đi chẳng trở về, lời cuối cùng mong rằng những người mình yêu thương sẽ thấu hiểu và hạnh phúc thôi là đủ rồi...

" Có những người lặng lẽ bước vào khoảng trời trong xanh của cuộc đời ta rồi vội vàng ra đi để lại cơn mưa nặng trĩu mà đau đớn lòng. Bầu trời ấy có thể lại xanh hay không khi cầu vồng chẳng xuất hiện nữa? "

 Bầu trời ấy có thể lại xanh hay không khi cầu vồng chẳng xuất hiện nữa? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ