Chap 27: Like a snow

66 9 0
                                    

Từng cuộc trò chuyện, những hành động âu yếm kì lạ cứ liên tiếp xuất hiện trong cơn mộng mị của anh khi ấy. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, miệng tươi cười, ôn nhu vuốt ve bé con trong lòng đang ngoan ngoãn nằm yên. Không gian chìm vào tĩnh lặng. Hình ảnh người con gái này cứ mờ ảo rồi lại hiện rõ, từng đường nét trên khuôn mặt thật quen thuộc nhưng khi anh cố nhìn rõ ngũ quan sắc sảo của cô gái này, mọi thứ lại trở nên mờ nhạt, ngay cả giọng nói cũng loáng thoáng. Mọi thứ tưởng chừng như chìm vào ảo ảnh...

- Hãy... nhớ tên em... Won ~ ~ ~

Anh cố lắng tai nghe nhưng tất cả cứ chìm vào im lặng dần. Vô tình mọi thứ tối đen như mực, anh như rơi vào khoảng không vô đáy, quay đi quay lại cũng chỉ là bóng tối. Đôi chân không tự chủ mà gục xuống, tiếng khóc của người con gái nào đó vang vẳng trong không gian rồi lại kêu tên anh một cách đau đớn.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Cơn đau đầu ập đến, anh quay cuồng rồi gục ngã thật sự,

người con gái ấy vẫn kêu tên anh.

-------------------


6 tháng sau.

- Mẹ! con có giấy báo trúng tuyển thực tập sinh bên Hàn Quốc rồi!

Cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, mái tóc đen uốn nhẹ bồng bềnh trong gió đang tung tăng như một đứa trẻ chạy đến chỗ mẹ. Niềm vui không giấu nổi, đôi mắt biết cười, hàng mi dài cong vút chưa bao giờ sáng đến vậy, nơi khóe mi long lanh những hạt sương sớm chứa đầy ưu tư đang thi nhau rơi xuống.

- Làm tốt lắm, con gái của mẹ. Vậy là con thỏa mãn ước mơ rồi nhé!

- Mẹ ơi con vui lắm. Video hát và nhảy dự thi của con được đánh giá rất cao. Mặc dù không tuyển thực tập nữ nhưng họ thấy con có triển vọng nên muốn đào tạo để solo trong tương lai.

- Vậy bao giờ con qua đó ?

- Chắc đầu tháng sau mẹ ạ. Con cần chuẩn bị nhiều thứ quá trời luôn đó. Mẹ giúp con nhaaa

Cô nũng nịu ôm lấy mẹ, ngọ nguậy cái đầu trên vai như con mèo nhỏ

- Có bao giờ tôi yên tâm cho chị làm cái gì một mình chưa ? 21 tuổi đầu rồi mà như đứa trẻ con thế này... đi đâu cũng chẳng yên tâm nổi

- Yêu mẹ nhất!

Hôn vào má mẹ một cái, cô sung sướng chạy một mạch lên phòng. Vội lấy quyển nhật kí quen thuộc, tuy vài trang đầu đã có chút mờ chẳng biết do màu mực phai hay do nước mắt vô tình nhưng chất chứa rất nhiều kỉ niệm.

"... Ngày... tháng... năm...

Seok Jin à, vậy là chúng ta sắp được hít chung một bầu không khí rồi. Chờ em nhé, một thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa, anh nhé. Hôm nay anh thế nào ? Đã tỉnh dậy chưa hay vẫn còn mải mê say ngủ như vậy ? Em thương anh lắm... Phải mau chóng tỉnh dậy gặp em đi chứ... Đồ đáng ghét..."

Tay cô viết đến đây bắt đầu run run, chiếc bút không tự chủ là rơi xuống, vài nét chữ vừa viết mực chưa kịp khô đã bị nhòe đi. Gấp cuốn nhật kí vào, đôi tay bé nhỏ khẽ chạm vào tấm poster trước mặt đầy ôn nhu, từng cử chỉ, ánh mắt của sáu tháng trước chẳng thay đổi. Cô mở hộc bàn, lấy trong chiếc hộp thủy tinh hoa mĩ một chiếc dây chuyền bạc sáng loáng nhưng cũng rất đỗi quen thuộc. Chiếc này y hệt cái anh từng trao cho cô, chỉ tiếc là bây giờ cô phải tự đeo nó mà thôi. Mân mê một lúc, cô lau nước mắt rồi mỉm cười, thả mình xuống chiếc giường êm ái chìm vào giấc ngủ sau một thời gian mệt mỏi . Mọi đau đớn, dằn vặt đến quặn lòng trong mấy tháng qua thỉnh thoảng lại như cơn sóng ngầm trào dâng... buốt đến tận xương tủy.


(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ