Chap 29: Là tình cờ hay định mệnh

66 8 0
                                    

- Seok Jin à... cứu em với... cứu em...

Tiếng gọi vẫn cứ âm ỉ, hình ảnh người con gái bí ẩn kia vẫn luôn xuất hiện không ngừng trong giấc mơ của anh. Lúc ngọt ngào bên anh, lúc khóc lóc thảm thiết... Những khoảnh khắc yêu thương rồi lại đầy đáng sợ, đau khổ, nó khiến anh đau lòng hơn là cảm thấy sợ hãi. Nhất định một ngày nào đó, anh sẽ tìm được cô gái ấy. Một cô gái cần anh, bên anh như vậy.

----------

2 tuần sau...

- Cháu cảm ơn hai bác và Iseul nhiều lắm vì đã giúp cháu trong khoảng thời gian vừa qua.Nhất định cháu sẽ không quên cả nhà đâu ạ.Cháu không biết lấy gì để cảm ơn ...mọi người ...

- Có gì đâu mà phải cảm ơn. Khi Iseul qua Việt Nam gia đình cháu cũng giúp đỡ nó rất nhiều. Cháu nhớ giữ sức khỏe, bình an nhé. Không phải suy nghĩ hay áy náy nhiều đâu JungYi.

- Dạ vâng.

- Cậu nhớ giữ sức khỏe, tập luyện chăm chỉ. Có chuyện gì thì gọi điện cho tớ vì sẽ nhớ cậu lắm đấy. Hay cậu ở lại thêm một ngày nữa đii, từ đây lên Seoul nhanh mà.

- Thôi nào cục bông của tớ... Có thời gian nhất định sẽ mua quà và thăm cậu mà... Thôi muộn rồi, mình đi đi.

- Để tớ mang vali lên xe giúp cậu.

- Phiền cậu nha.

Iseul mang vali của YungJi vào xe rồi đưa cô đến trụ sở chính của Bighit.

Vậy là từ mai, cô có thể gặp anh mỗi ngày rồi. Vừa mừng vừa lo, không biết anh thế nào nhỉ ?

- Cậu rẽ ngang qua Bệnh viện đi, mình vào đó... lấy đồ... một chút rồi ra luôn.

- Ừ, Dù sao cũng còn sớm.

Biết YungJi có lí do riêng không muốn trả lời, Iseul cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

---------

- Chúc mừng anh trai ra viện ! Chúng ta về kí túc xá nàooo - Jimin nhanh nhẹn xách đồ lên vai, cùng Namjoon đi đón Jin

Anh vừa hồi phục đã nhanh chóng muốn về nhà vì không khí cô đơn ở bệnh viện khiến anh chán nản, nhớ nhà biết bao.

Vui vẻ, hào hứng cùng hai đứa em xuống sảnh về nhà, vô tình anh chợt nhớ ra điều gì đó:

- Namjoon à, cầm túi xách hộ anh. anh qua đây lấy thứ này một lát...

- Vâng, hyung đi từ từ thôi, bọn em ra xe trước.

Phía cuối hành lang, đôi mắt anh sáng lên như tìm thấy niềm vui nho nhỏ cho chính mình:

- Đây rồi... hmm đúng loại này chưa nhỉ ?

Anh tính lấy 1 lon nước soda cho sảng khoái nhưng lại vô tình chú ý vào lon nước trái cây phía trên, có lẽ đã từng rất thích.

Anh lục hai bên túi quần lấy ra hai đồng xu nhỏ rồi bỏ vào máy bán nước tự động theo thói quen. Lon nước trái cây cuối cùng trong đó cũng thuộc về anh. Hồ hởi mở nắp ra uống ngon lành, cảm nhận vị ngọt tươi mát như một liều thuốc giảm stress.

Vị này cũng không tệ!

- Ây ya... Hết rồi sao ?

Anh vừa quay lưng rời đi cũng là lúc cô vội vàng chạy tới. Nhìn quanh một lượt không thấy nước hoa quả đâu, cô ủ rũ bỏ đi.Cuối cùng vẫn chẳng có cơ hội uống nó lần nữa.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ