Chap 28 : Blue

61 9 0
                                    

- Mẹ, đừng khóc nữa mà, con sẽ gọi điện về thường xuyên. Khi nào được nghỉ phép con sẽ về thăm nhà ...

- Con gái sang đấy phải chăm sóc tốt cho bản thân nghe chưa, ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, áp lực quá thì về nhà,có chuyện gì phải gọi luôn cho mẹ, biết chưa ?

-Vâng, mẹ nói cả chục lần câu này rồi đấy ạ... Con lớn rồi mà, sẽ tự lập tốt thôi.Mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé! Anh hai giúp em chăm sóc mẹ khi em không ở nhà nhé...

- Ừ, em đi bình an. Có chuyện gì thì cứ về nhà. Mọi người luôn chào đón em...

Đôi mắt cô ngấn nước, mỉm cười nắm lấy tay mẹ mình lần cuối, ngắm nhìn tất cả những người cô yêu thương nhất một lượt rồi nhẹ nhàng gỡ tay mẹ, nắm chặt lấy vali mà kéo đi, trong lòng có chút buồn rầu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Gạt giọt nước mắt yếu đuối, cô mỉm cười rồi bước về phía trước, con đường đầy giông bão chẳng biết bao giờ tìm thấy ánh mặt trời...
Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài,  Hà Nội, Việt Nam đến sân bay Incheon, Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh.Đề nghị quý khách lên máy bay và làm theo hướng dẫn, xin cảm ơn.

Yên vị trên máy bay, cô gái nhỏ nhắn đeo tai nghe, đôi mắt nhắm lại như một sự hưởng thụ yên bình nhất

" Chúng ta sắp được gặp nhau rồi, Seok Jin à... Cố lên "

----------------------

- Từ ngày hyung tỉnh lại đến bây giờ, em thấy hyung có vẻ thay đổi nhiều...

Jungkook ngồi bên cạnh giường bệnh vừa nói vừa khua tay lấy 2 lon nước trái cây  trên bàn rồi bật mở cho cả hai cùng thưởng thức. Seok Jin đã cảm thấy ổn hơn một chút, có thể đi lại bình thường nhưng thời gian này vẫn cảm thấy đau nhức vì cơ thể bị chấn thương vẫn chưa lành lặn hẳn, cần theo dõi thêm một thời gian nữa. Cầm lon nước mát lạnh trên tay, uống một ngụm cho tỉnh người sau cơn mê lúc chiều, hương vị này đúng là quen thuộc thật.

- Ừm, xin lỗi mấy đứa, để các em lo lắng rồi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Jin hyung ? Ngày hôm ấy, anh mua vé máy bay làm gì vậy ? Em không hiểu tại sao đêm hôm hyung gặp chuyện gì mà gấp gáp đến mức lao xe bất cẩn để xảy ra chuyện như vậy...

- Hyung... thực sự không nhớ được quá nhiều và đặc biệt là ngày hôm ấy... Mọi thứ mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện...nó xuất hiện thấp thoáng trong giấc mơ rồi vụt mất... Có chút bàng hoàng, sợ hãi nhưng cũng ổn hơn rồi... Xin lỗi mọi người...

- Hyung tỉnh lại là mọi người vui lắm rồi. Suýt chút nữa thì em đã lao vào mà cho hyung một trận vì ngủ nhiều hơn em rồi đó. Thật đúng là Jin heo mà.


- Chú em định bắt nạt người bệnh đấy à ? Anh cho nhịn đói cả tháng bây giờ.

- Chẳng phải hơn 6 tháng anh cho em nhịn ăn rồi hay sao ? Ban đầu bác sĩ nói lâu nhất một tuần sẽ tỉnh, hyung nằm hẳn 6 tháng làm cả team lo muốn chết.

Ông anh cả chẳng thể cãi tay đôi với cậu em này bèn cười gượng vậy thôi. Cả hai cùng nhâm nhi hương vị của nước trái cây, vừa nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hôm nay trong xanh thật dễ chịu, chỉ mong thời gian ngưng lại để nó trong trẻo mãi như vậy thì tốt quá.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ