Chap 12: Trò chơi bắt đầu

144 17 0
                                    




" em chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay, ngày mà em yêu anh hơn chính bản thân mình, ngày mà em chỉ muốn bỏ lại hết những lo toan, bộn bề của cuộc sống để đổi lấy những phút giây yên bình, hạnh phúc bên anh..."

Gạt giọt nước mắt mặn đắng trên gương mặt xanh xao, sẽ thật vô ích khi trở nên yếu đuối như vậy. hạnh phúc là do chính mình tạo nên, phải giữ thật chặt hạnh phúc ấy. tình yêu hai người trao cho nhau là thật lòng vậy hà cớ gì phải chia tay chỉ vì vài lời nói của kẻ thứ ba ? HwaYeon mím chặt môi, ngừng khóc, bây giờ là lúc cô phải mạnh mẽ giữ lấy anh bằng tình yêu của chính mình. cô lấy điện thoại gọi cho Jin, đầu máy bên kia có tiếng chuông nhưng lại không nhấc máy.

" chắc anh đang làm việc"

. một bản nhạc quen thuộc vang lên, cô đeo headphone, nhắm mắt lại để cảm nhận sự yên bình. Đang miên man trong dòng suy nghĩ , 1 tin nhắn đến :

" anh xin lỗi, anh đang có cuộc họp.11h anh sẽ qua... yêu em <3 "

khóe môi cô chợt cong lên . đúng vậy, người đàn ông này luôn đem lại cho cô những phút giây hạnh phúc và đầy yêu thương nhưng cũng rất đỗi giản dị .

Giờ cũng đã là 10h45, muốn tạo cho anh bất ngờ, cô nặng nhọc vịn tay vào tường đến lê từng bước đến phòng làm việc của anh ở cuối hành lang. cửa phòng bây giờ đang mở, đang định đẩy cửa bước vào bỗng cô nhìn thấy anh đang nói chuyện với Nam Yi Hyun. Cô cố ghé sát tai vào cửa, lắng nghe cuộc trò chuyện

-   Cuộc họp kết thúc rồi, em về đi – Jin lạnh lùng
-  Em muốn nói chuyện với anh mà
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn việc phải làm.
-  Sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy ? em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh mà thôi... - NamYiHyun tiến lại gần, ôm lấy tấm lưng rộng của anh
- Yêu tôi ? cô dừng lại tất cả đi. Tôi không có bất cứ thứ tình cảm gì với cô cả. còn chuyện lần trước cô làm, tôi đã không nói gì, cô không biết xấu hổ sao ? – Jin nhếch môi cười khinh bỉ, thô bạo gỡ tay NanYiHyun ra khỏi người mình

 còn chuyện lần trước cô làm, tôi đã không nói gì, cô không biết xấu hổ sao ? – Jin nhếch môi cười khinh bỉ, thô bạo gỡ tay NanYiHyun ra khỏi người mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-          Chuyện hôm đó, em xin lỗi vì đã quá vội vàng... nhưng tình cảm em dành cho anh là thật...

-          Nhưng tôi không yêu cô, thậm chí tôi còn cảm thấy kinh tởm con người của cô...

-          Lại là vì con bé đấy sao ? HwaYeon hơn tôi ở điểm gì, tại sao lúc nào mở mồm ra là anh cũng nghĩ cho nó? Cũng chỉ là loại con gái rẻ tiền, ăn bám người khác, mưu mô xảo quyệt. anh quá ngây thơ rồi đấy

-  Cô không xứng đáng để phán xét về cô ấy như vậy. Dù tôi có bị lừa thì cũng không phải bị lừa dưới tay loại người như cô.

-  Rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã nói ngày hôm nay. Tôi sẽ không để anh và cô ta yên đâu, cứ chờ đấy

-          Tùy cô - Jin giận dữ bước ra khỏi phòng

Cuộc nói chuyện vừa kết thúc, cô nhanh chóng trốn ra đằng sau tường để anh không nhìn thấy, trong lòng mừng thầm vì câu trả lời chứng minh cho tình yêu của anh. Anh đi khuất, HwaYeon bước ra ngoài thì không may gặp Nam YiHyun. Nhìn thấy HwaYeon, cơn bực tức trong người Nam YiHyun lại nổi lên, cô dồn người con gái yếu ớt kia vào chân tường, gương mặt đằng đằng sát khí. HwaYeon lùi lại nhưng ánh mắt lại rất kiên định.

-          Nghe thấy cả rồi nhỉ ? – NamYiHyun cười khinh bỉ

-          Thì sao ?

-          Cô trả lời với người hơn tuổi mình thế à ? cũng phải thôi, cô có được ai dạy dỗ đâu, xem ra tôi phải dạy lại cô rồi.
-          Tôi không được dạy còn cô thì cũng chẳng hơn đâu. Mưu mô ? xảo quyệt ? rẻ tiền ? nãy giờ cô toàn tự nói mình đấy à ? cô thông minh quá...ghen tị thật đấy

Giọng điệu đầy thách thức của HwaYeon khiến NanYiHyun nghiến chặt răng, giơ tay lên định tát vào mặt cô. Nhanh như chớp, cô dơ tay lên, nắm chặt cổ tay NamYiHyun khiến cô ta nhăn nhó. Hất tay NamYiHyun xuống, cô lên giọng đầy lạnh lùng :

-   Tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi... từ bây giờ, tôi sẽ giữ lấy tình yêu của mình, cô đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Hạng người như cô không có đủ tư cách động vào mặt tôi...

Lời nói dõng dạc, rõ ràng từng chữ khiến cho đối phương có chút sợ hãi, chột dạ. liếc xéo Nam YiHyun 1 cái, HwaYeon huých vai cô ta rồi cố gắng di chuyển về phòng. Đi được mươi bước đến gần cửa phòng, chân cô nhói lên do di chuyển quá lâu, cô khụy xuống, đúng lúc ấy Jin phản ứng nhanh như chớp, chạy đến đỡ lấy bóng dáng bé nhỏ chuẩn bị ngã xuống nền.

- HwaYeon à, em không sao chứ ? em đã đi đâu vậy, anh vào phòng mà không thấy em đâu.

-          À em ra ngoài này cho thoáng một chút thôi, em không sao mà.

-          Nhìn em xem, toát hết mồ hôi rồi này

-          Em ổn mà, anh ăn gì chưa ? em định qua chỗ anh rủ anh ăn trưa, ăn cơm bệnh viện nhiều chán lắm.

-          Anh vẫn chưa, vậy em muốn ăn gì ?

-          Ăn anh – cô cười đùa

-          Ai đã dạy hư em thế hả ? được thôi, anh sẽ chiều theo ý em...

-          Ai đã dạy hư em thế hả ? được thôi, anh sẽ chiều theo ý em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-          Em đùa đấy, em ăn gì cũng được, miễn là ăn cùng anh.

-        Mì tương đen thì sao ?

-          Ý kiến hay đấy

-          Vậy anh đỡ em vào phòng, anh đi gọi đồ cho chúng ta nhé

-          Vâng – cô hớn hở

Nhẹ nhàng, ôn nhu đỡ cô lại giường nhưng anh không quên đặt nhẹ cho cô 1 cái hôn lên trán đầy ngọt ngào. Cô nhìn theo bóng dáng chàng trai xa dần, trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn câu nói của NamYiHyun ban nãy...

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ