chap 5 : Nụ hôn đầu

198 27 4
                                    

"sau này, tôi muốn gặp một người như thế, không phải vừa gặp liền yêu, mà là chậm rãi nhận ra mình tha thiết muốn cùng họ đi tìm giới hạn của chữ cả đời..."

anh vừa bước ra khỏi phòng cũng là lúc cô giật mình thức giấc.cô suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh..
" anh ấy.. thực sự thích 1 người như mình sao.. ? một người đẹp trai và tài giỏi như vậy sao có thể... thích đứa con nít như mình chứ. chắc anh ấy đùa thôi..."

HwaYeon cười trừ một cái như muốn phủ nhận những lời mơ hồ mấy phút trước...

" nhưng những hành động của anh ấy lại chẳng giống nói đùa chút nào...".

trong đầu cô giờ đây lại hiện ra những kí ức tươi đẹp của cô nơi đây...

ngay từ những ngày đầu, anh đã chăm sóc cô rất cẩn thận, luôn qua phòng thăm hỏi tình trạng sức khỏe hay trực tiếp kiểm tra bệnh tình của cô...

HwaYeon nhớ những lần được anh chăm sóc, được anh kể chuyện cho nghe,  anh tâm sự, chia sẻ...

nhớ những khi anh nở nụ cười tỏa nắng nhìn rồi khẽ xoa đầu cô.những lúc như vậy cô cảm thấy yên bình, trong lòng nhẹ nhõm hơn cả.

và phải chăng từ khi nào, cô cũng đã có 1 thứ tình cảm đặc biệt đối với anh... trong đầu giờ đây mọi thứ thật rối bời, mỗi lần nhìn thấy anh đều là cảm giác đó, rất thân thuộc, gần gũi và đặc biệt lúc nãy khi anh hát, trong cô bỗng xao xuyến lạ thường...
cái cảm giác không phải lần đầu tiên...

- rốt cuộc giữa anh và em có mối quan hệ như thế nào đây... - cô nói khẽ với chính mình, hy vọng có thể nhớ ra kí ức nào đó.


thời gian trôi nhanh, hôm sau, anh đến thăm cô như thường lệ nhưng lần này anh có vẻ hơi khác lạ.

- mình đi hóng gió 1 chút được không em ? - sau khi khám xong, anh tỏ ý hài lòng với kết quả, quay sang hỏi cô

- dạ được, em cũng muốn ra ngoài vì ở trong này lâu ngột ngạt quá!- cô vui mừng

dứt lời, anh đỡ HwaYeon lên xe lăn, hai người cùng di chuyển lên sân thượng bệnh viện.

- trên này không khí tốt thật đấy .. - HwaYeon vươn vai sảng khoái

cô  lấy trong túi áo của mình 1 chiếc kẹo, bóc ăn ngon lành

- này, em định ăn kẹo 1 mình đấy à ? - anh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu

- ơ, em xin lỗi, để tí nữa về phòng em lấy cho anh nhé-  cô cười gượng

- không, tôi muốn ăn bây giờ cơ... - anh nghiêm mặt

- vậy làm sao bây giờ...

- chỉ cần em đồng ý giúp tôi thôi...

- vâng, anh nói đi...

không để HwaYeon nói thêm, anh cúi xuống, hôn nhẹ vào môi cô gái đang ngơ ngác... cô mở to mắt ngạc nhiên, mặt đỏ lịm... vị ngọt hòa quyện khiến anh cứ đắm chìm mãi, chỉ là chạm môi nhưng dòng điện chạy dọc cơ thể lại không thể phủ nhân sức quyến rũ này, anh mới luyến tiếc rời đôi môi hoa anh đào ấy, thì thầm vào tai cô:

- không biết là do vị ngọt của kẹo hay môi em mà làm tôi thật sự yêu em mất rồi HwaYeon à...

cô không phản ứng gì,  đôi đồng tử " án binh bất động" tại chỗ , tim đập mạnh liên hồn, miệng cứng đờ không nói được câu nào, những lời muốn nói cứ chạy ngược chạy xuôi, khó để nắm bắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

cô không phản ứng gì,  đôi đồng tử " án binh bất động" tại chỗ , tim đập mạnh liên hồn, miệng cứng đờ không nói được câu nào, những lời muốn nói cứ chạy ngược chạy xuôi, khó để nắm bắt. cô ngước nhìn anh, giờ đây hai con tim ấy như cùng chung nhịp đập mất không thể rõ ràng hơn.

- tôi biết em sẽ không chấp nhận nhưng tôi sẽ chờ câu trả lời của em. em không cần phải nhìn như vậy đâu, sẽ làm tôi hối hận về lời mình nói đấy... - anh nói tiếp

nói xong, anh định bước về phía trước để khiến cô không phải bối rối. bỗng HwaYeon lấy hết can đảm, nắm vạt áo đang bay của anh:

- Khoan đã, Jin à.
Anh quay người theo phản xạ, đôi mắt không giấu vẻ mong đợi

- anh lỡ làm tim em loạn nhịp mà không ... chịu trách nhiệm với nó sao ? - HwaYeon quả quyết

- ý em là... - anh chỉ kịp chớp mắt rất nhanh để định hình

- em cũng thích anh, từ rất lâu rồi, Kim Seok Jin...

Khi anh đang đứng sững lại vì câu trả lời bất ngờ , cô bé hay đỏ mặt ngượng ngùng của anh lại tỏ tình, đẩy anh vào thế bị động này sao ?

HwaYeon bám vào tay anh, bước chân ra khỏi xe lăn, anh vòng tay đỡ lấy eo , cô lấy đôi tay nhỏ nhắn của mình vuốt ve gương mặt của anh, kiễng chân lên trao cho anh một nụ hôn thật sâu

một nụ hôn đầu đầy ngọt ngào... có anh có em và nắng ấm áp

- Em có vẻ cũng rất thích đọc ngôn tình nhỉ ?

- Có thể nói là như vậy, kể từ khi quen anh...

anh nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Trái tim nhất thời không tự chủ mà rung lên từng hồi.
- ngôn tình của đời anh, cuối cùng anh cũng đọc được rồi, HwaYeon...
Sống lưng được xoa nhè nhẹ, từng lời nói như rót vạn yêu thương vào tim, nhất thời lí trí còn sót lại chút ít cũng theo gió mà bay xa tít tắp, xung quanh chỉ toàn một màu hường nồng nàn. Phải chăng thế giới của những người yêu nhau là đây ?

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ