Chap 25 : Anh hứa đi

78 8 3
                                    

Giọt nước mắt cuối cùng đưa cô trở về thực tại. Khép lại một giấc mơ chân thực đến từng cảm xúc, một giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng đầy đau buồn, " một tình yêu trong mơ" . Đôi mắt khẽ mở, khung cảnh trước mắt mờ ảo rồi hiện ra dần. Vẫn là căn phòng trắng toàn mùi sát khuẩn, vẫn là những máy lọc không khí, đo nhịp tim nhưng người bên cạnh cô giờ đây chính là Mẹ. Cô khẽ cử động bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của mẹ khiến bà giật mình tỉnh giấc.

- Hoa Dương, con tỉnh rồi sao ? Để mẹ đi kêu bác sĩ...

Chưa kịp sắp xếp lại dòng kí ức hỗn độn kia, cả cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng như vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ thì một nhóm bác sĩ đã mở cửa đi vào. Tiếc thay, đó không phải là anh mà là người đàn ông trung niên với chiếc áo blouse trắng, theo sau là vài ba nữ y tá. Vẫn là những câu hỏi quen thuộc rõ mồn một như anh đã từng hỏi, vẫn là nụ cười niềm nở của một người bác sĩ tận tâm nhưng cảm giác trống vắng, hụt hẫng vẫn không nguôi trong lòng cô.

" Mình thực sự đã quay về rồi sao...?"

Giờ đây chẳng hiểu sao khi không còn phải đối mặt với những đau thương, những cơn ác mộng kia nữa nhưng cô lại cảm thấy tiếc nuối, và trên hết là cảm giác nhớ anh, nhớ những kỉ niệm ngọt ngào, những chiếc hôn sâu, nhớ hương vị của nước trái cây ở máy bán nước tự động. Dù có đau lòng thì cũng chẳng lớn bằng tình yêu của anh. Nó thực sự ấm áp, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng hương vị đọng lại rất sâu đậm, nồng nàn. Trời bên ngoài lại đổ mưa rồi, ai sẽ ôm em từ đằng sau, sẽ cùng em thưởng thức bản nhạc rock rộn ràng, ai sẽ hát để em gục lên vai.Từng kỉ niệm nối đuôi nhau ùa về từng chút một, lòng cô lại nhói lên từng chút một.
" Cuối cùng, em cũng nhớ ra anh là ai rồi, Seok Jin ".

- Hoa Dương, con cảm thấy trong người thế nào ? Đã đỡ mệt chút nào chưa ?

- Mẹ, con nằm đây bao lâu rồi ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Con hôn mê và ngủ sâu hơn 1 tuần rồi. Hôm đấy con ngủ không đóng cửa sổ, trời tạnh một lúc lại đổ mưa lớn. Con bị cảm lạnh, sốt cao đến hơn 41 độ, tím tái cả người... may mà cấp cứu kịp... mẹ còn tưởng mất con rồi...

- Con xin lỗi...

- Con không sao là tốt rồi.Nghỉ ngơi đi nhé. Mẹ về nhà một chút, lát lại vào.

- Vâng .

" Mọi thứ như vẫn nguyên vẹn, mở mắt ra đã chẳng thấy nhau được nữa. Anh ổn không khi em đã rời đi... Em vẫn ở đây... và chắc chắn sẽ tìm được anh... Kim Seok Jin... thần tượng của em. Em xin lỗi vì đã rời đi mà không từ biệt. Mọi khoảnh khắc trong mơ, em sẽ không bao giờ quên, chỉ cần anh giữ lời hứa, chỉ cần em lại sưởi ấm trái tim anh lần nữa như anh đã từng khiến em rung động trong mơ. Thời gian sẽ chẳng là bao xa nếu ta xem nhau là tất cả. Nhất định phải cùng nhau hạnh phúc..."

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ