Chap 47-1 : Time for the moonlight

25 5 0
                                    

Mưa 

 Trời bắt đầu nặng hạt, những đám mây xám xịt vây kín bầu trời tưởng chừng sắp hửng sáng. Một ngày dài đằng đẵng trôi qua trong chớp mắt, căn nhà vẫn im lìm và yên bình như thế. Nhưng không, sự đổ vỡ và màu đỏ lịm của máu vẫn mang một mùi ngai ngái đến sởn gai. Con dao sắc lẹm vẫn nằm gọn trong tay, Iseul gần như hóa điên, hóa dại gầm rú nhìn người trước mặt vẫn đứng yên không có động tĩnh gì. 

 - Những gì Nam YiHyun của giấc mơ nhận được chỉ có thế thôi sao ? Thua cuộc ? Nhà tù ? Ngược đãi ? Đau đớn ? Tự sát ? Đừng tự cho rằng chỉ có bản thân đau khổ trong khi cô đã kéo tất cả nhân vật xuống đáy cùng. 

 " Xoẹt " 

 Chớp lóe sáng ngoài trời, một vết cứa dài trên bắp tay Iseul. Cô ta đang tự đả thương mình với mớ cảm giác hỗn độn. Không giải thích, không hồi đáp, cứ như một cỗ máy, cơ thể lõa lồ một màu đỏ ngầu nhưng tất cả chỉ trút lên cánh tay phải.

 - Cô điên rồi. Dừng lại đi. 

 Giới hạn của lưỡng cực chạm đến đỉnh điểm, YungJi lên tiếng ngăn cản. 

 - Không phải cô thích thế này sao HwaYeon ? Cô thấy rồi chứ, tôi đang tự trừng phạt bản thân về những tội lỗi mình đã gây ra... Còn bây giờ, đến lượt cô sẽ bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Yung Ji lùi một bước, Iseul tiến một bước. Ánh sang lóe ngang dọc phát ra từ con dao, sự sắc lẹm muốn nuốt chửng cả chớp ngoài trời.

 - Cô, NamHee và anh ta đều sẽ phải chết hoặc chúng ta cùng chết. 

 - Anh ta ?

 - Kim Seok Jin, nên là bác sĩ bệnh viện hay ca sĩ toàn cầu ? 

 Iseul tiếp lời 

" Cô thắc mắc vì sao đúng không ? Có thể đối với các người đó chỉ là một giấc mơ bình thường, không đáng tồn tại nhưng với Nam YiHyun đó là cả một quá khứ không thể quên. Cô nghĩ mình cô biết yêu ? mình cô biết đau ? cảm giác thua kém người khác, tôi có làm thế nào thì luôn là người đến sau. Tôi cũng đã nộp vào Bighit nhưng ngay cả hồ sơ hay phiếu dự thi cũng bị họ từ chối ngay vì gương mặt có vết sẹo sau hỏa hoạn, rồi khi đi cùng nhau, họ luôn đem chúng ta lên bàn cân so sánh, cô có tình yêu, tôi thì không. Cô có sự nghiệp, tôi chỉ là đứa con ghẻ ăn bám bố mẹ. Cô có tài năng, tôi chỉ là một đứa vô lại... Các người, cả NamHee và tên Seok Jin đó, đều hạnh phúc trên nỗi khổ của người khác. Chi bằng... chúng ta hoán đổi hoặc đặt thêm một vài thứ lên bàn cân cho đồng đều chứ nhỉ ? Như là... mạng sống chẳng hạn. 

 - Không phải chỉ mình tôi lọt vào tầm ngắm của cô. 

 - Thông minh đấy. Nhưng trước tiên, cô là mục tiêu cần loại bỏ ngay tức khắc. Mà khoan, một nhát có phải là quá nhẹ để máu của tôi có thể bám víu vào cơ thể tanh tưởi của cô không ? 

 " - Ngay từ đầu nếu đã có mục tiêu là tôi, tại sao chị lại không cùng cô ấy trừ khử, Lily ? 

 - Vì tôi tin cô có thể cứu nó ra khỏi trò chơi này " 

 - Khoan đã. Tôi muốn hỏi một câu. Nãy giờ tôi chưa thấy cô nhắc đến Lily, chị gái của mình khi mà mọi thứ cũng một phần do cô ấy ? 

 - Vậy theo cô, tôi nên làm gì với người chị gái thân thương đã một tay tính sát hại em gái mình mấy năm trước ? 

 - Gì cơ ? 

 - Cô nghĩ để cháy cả một khu chung cư thì chỉ cần một bếp nướng bé tí vậy thôi sao ? Khi chị ta khuất khỏi tầm ngắm của tôi và NamHee, chị ta đã làm gì ? Đúng thế, một vụ cháy lớn hơn do toan tính của Lily sắp đặt từ trước. Cái đám cảnh sát ngu ngốc lúc nào cũng chỉ biết gặm nhấm đống lời khai thối nát kia mà bỏ qua tất cả, chúng chẳng thèm động não để có tí logic nào cho chuỗi những sự việc đó. Đưa ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mĩ chỉ là cái cớ để đẩy lùi tôi ra khỏi mớ hỗn tạp kia. Còn vết sẹo dưới cằm mãi mãi chẳng mất đi. Suy cho cùng, loài người hãm hại nhau chẳng vì mục đích gì cả, hà cớ gì tôi phải nương tay với họ... và với cô ?

 - Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô trả thù. 

 - Muốn tôi làm đồng minh với kẻ thù ? Điên chắc ?

 - Chúng ta ở ngay bên cạnh nhau, muốn làm gì cũng chẳng khó để tiếp cận. BTS comeback thì cô định sẽ đến tận trụ sở để giết cả NamHee và Lily thật sao ?

 - Cô lấy gì để đảm bảo giao kèo ?

 Hành động tự phát nhưng lấy một đổi mười. YungJi cầm lấy tay trái đang ghim chặt lấy con dao của Iseul rạch một đường trên tay mình. Vết thương khá sâu, máu bắt đầu tràn dần và rơi xuống nền khiến gương mặt bình thản kia có chút xô lại, khóe môi có chút giãn ra 

" Cũng thú vị đấy ! "

 Iseul thả con dao xuống, quay lưng về phòng trong yên lặng, bóng người đổ dài trên bức tường hoa văn cô độc, ngay cả tiếng bước chân cũng không rõ. Khẽ thở phào, YungJi mở túi xách lấy một ít bông cầm máu, đi tìm băng gạc y tế. Dọn qua loa đống đổ vỡ trên sàn, cô mệt mỏi nằm xuống ghế. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, cô cố với tay đến nơi phát ra tín hiệu : 

 - Em nghe. 

 - Sao bây giờ em mới nhấc máy, đã hai tiếng trôi qua kể từ lúc vào nhà. Em đã làm gì mà không để ý đến điện thoại vậy ?

 - Em xin lỗi, có nhiều chuyện xảy ra quá. Xin lỗi để anh phải lo lắng. Sẽ không có lần sau đâu.

 - Em nên nghỉ sớm để lấy sức, muộn rồi. Mai là ngày nghỉ lễ, em có muốn đi đâu không ? 

 - Em không biết nhưng có lẽ sẽ không có thời gian để gặp anh rồi. 

 - ... 

 Tiếng thở dài thườn thượt qua đầu dây bên kia, Seok Jin chẹp miệng vài cái

 - Yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu nên hãy đợi điện thoại của em nhé. 

 - Anh biết rồi. Em ngủ đi.

 - Anh ngủ ngon. 

 Rất nhanh sau khi kết thúc cuộc gọi, YungJi lục tìm trong danh bạ cái tên có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ động đến, thời gian cũng đã trễ cho những cuộc gọi, cô đành phải nhắn tin :

 " Chào anh, Yoongi. Xin thứ lỗi vì đã liên lạc muộn thế này. Tôi là YungJi của tổ thiết kế. Ngày mai không phiền nếu tôi muốn gặp anh một lát chứ ? Khoảng 15 phút ở quán coffee Dimple gần cổng công ty lúc 9h. Mong rằng sẽ sớm nhận được phản hồi của anh. "

 Đặt chiếc điện thoại tối đèn xuống bàn, đôi mắt YungJi khẽ nhắm lại nhưng không thể nào chìm vào giấc ngủ. " Ting " tiếng động phát ra xua tan những tơ vò trong suy nghĩ YungJi. 

 " Được. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ " 

 Một giọt nước mắt khẽ lăn dài, thực sự đã đến lúc thoát khỏi giấc mơ ấy rồi.

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ