Chap 40 : Không gian riêng

41 7 3
                                    

Bữa sáng hoành tráng kết thúc cũng là lúc tất cả di chuyển đến những địa điểm xung quanh để tham quan. Những khu chợ ngợp hoa đông đúc người qua lại, những khu nhà đủ màu sắc, những khu di tích văn hóa được gìn giữ lâu đời và cả những quán ăn thơm phức đánh thức khứu giác con người...
Bangtan luôn phải che kín mít và tách nhau ra để không gây ồn ào, gây sự chú ý và theo sau luôn là các staff, quản lí.
Nắng sớm đan nhẹ vào mái tóc nâu trầm của YungJi, chạm nhẹ vào làn da trắng hồng, chiếc váy voan qua đầu gối bay nhè nhẹ trong gió.

 - YungJi noona, chị đi đâu thế ? - Jungkook từ xa chạy đến, che khuất tầm nhìn phía trước của YungJi- Staff của cậu đâu ? - Chị đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


- YungJi noona, chị đi đâu thế ? - Jungkook từ xa chạy đến, che khuất tầm nhìn phía trước của YungJi
- Staff của cậu đâu ?
- Chị đó...
- Sao lại là tôi trông trẻ ?
- Em xin phép anh Sejin rồi. Chúng ta đi cùng chẳng phải tốt hơn để em đi một mình sao ?
- Tôi không có kinh nghiệm trông trẻ con đâu.
- Yaaaa... Em đã 22 tuổi rồi đấy.
- Ăn kẹo bông với tôi không ?
- Có... có...
- Tôi tưởng cậu lớn rồi ?
- Chị cũng lớn mà vẫn ăn còn gì.
- Được rồi... Đi ăn nhé. Đi cách tôi không quá 1m kẻo lạc.
- Vâng... noona... noona...
- Hahaha Cậu đáng yêu thật đấy.
YungJi cười, vầng trăng khuyết giữa ban ngày làm cho đối phương ngây người.
- Chị hãy cười nhiều hơn nhé. Chị cười đẹp lắm, YungJi...
- Tất nhiên rồi. Ở bên Jungkookie lúc nào tôi cũng sẽ cười, được chứ ?
- Vânggggg. Đi nào!
Jungkook đẩy nhẹ vai cô, cả hai vui vẻ ghé vào các quán ăn thơm nức. Mặc dù vừa ăn bữa sáng không kém phần long trọng, cảm giác những chiếc bụng không đáy lại trỗi dậy.
- Chị... Vẫn còn sớm, chúng ta vào chợ ở cuối đường xem một lát nhé
- Được rồi. Đi thôi.
- Kookieeee...
Tiếng gọi làm cả hai giật mình quay ra, Taehyung xõa tóc che mắt, đeo khẩu trang đang chạy lại
- Hyung, có chuyện gì thế ?
- Có... chuyện lớn rồi...
- Chuyện gì vậy, Taehyung ? - YungJi
- Hyung chán ? Đúng chứ ? - Jungkook vỗ vai Taehyung
- Đúng vậy... - Taehyung cười khì, nụ cười tiên tử bị che khuất nơi phố đông người.
- Chúng ta đi cùng đi. Tôi với Jungkook định vào chợ...
- Vâng... À mà quản lí Hobeom vừa gọi cho em muốn tìm chị, anh ấy không có số điện thoại mới của chị
- Vậy hai cậu đi trước đi. Tôi đi một lát sẽ quay lại. Đi vui vẻ
YungJi vẫy tay, vừa đi vừa gọi điện cho quản lí Hobeom. Đầu dây bên kia được kết nối nhanh chóng :
- Alo...
- Alo... anh Hobeom... có chuyện gì không ạ ?
- Đêm qua anh uống quá chén nên giờ hơi đau đầu. Em có thể giúp anh trông chừng thằng nhóc Jin được không ?
- Dạ ?
- Nó bảo anh nghỉ ngơi và muốn em đi cùng. Giúp anh nhé ?
- À... vâng... em đang ở vườn hoa trung tâm
- Ok. Cảm ơn nhé, YungJi.
Điện thoại thông báo kết thúc cuộc gọi, dường như vẫn còn lưỡng lự điều gì đó khiến YungJi chưa muốn dời đi
- Em đang nghĩ gì thế ?
Tông giọng trầm khẽ lùa vào tai, cô giật mình quay lại, xém chút là đã la lối lên rồi.
- Anh... sao anh đến nhanh vậy ? Cuộc gọi vừa kết thúc thôi mà anh đã...
- Anh đứng đây lâu rồi.
- ...
- Để chờ em...
- Sao anh biết là tôi sẽ đến ?
- Không chỉ biết mà còn chắc chắn là đến...
Gò má YungJi chốc đã ửng hồng, e thẹn dưới nắng sớm, đáng yêu như một đứa trẻ, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần thép :
- Quản lí Hobeom nhờ tôi trông chừng anh.
- Vậy thì chúng ta phải đi sát nhau, đường phố đông thế này sẽ rất dễ bị lạc. Trẻ nhỏ lại càng cần chú ý bám chặt vào người lớn...
Cô ngơ ngác ngó xung quanh
- Chúng ta có dắt theo trẻ nhỏ à ?
- Là em đấy.
- Cao 1m55 là có tội sao ?
YungJi chu môi, liếc xéo Jin một cái
- Đúng thế. Ngây thơ vô số tội.
- Haizzz. Đi thôi.
YungJi thở dài, bước dài chân về phía trước, những suy nghĩ cứ rối ren, loạn xạ trong đầu. Thôi bỏ đi, đến đâu hay đến đấy, chẳng mấy khi được ở gần anh, phải trân trọng từng phút giây như vậy.
- Này, chân em ngắn sao đi nhanh thế ?
Jin chạy đến đi song song với YungJi
- À... tôi quên mất... bỏ anh ở phía sau...
- Đuổi theo em làm tôi thấy đói.
- Tôi vừa ăn cùng Jungkook nên vẫn còn no.
- Nãy giờ em đi cùng Kookie sao ? - Jin tròn mắt
- Vâng. À đúng rồi. Taehyung với Jungkook đang trong chợ. Chúng ta vào đấy nhé.
- Không... Tôi sẽ bị lộ đấy. Chúng ta đi chơi riêng sẽ an toàn hơn.
- Nhưng mà...
- Ở kia có bánh gạo truyền thống nổi tiếng. Qua đó thôi.
- Từ từ đã!
YungJi chưa nói hết câu đã bị bàn tay to lớn áp chế đành phải ngoan ngoãn đi theo. Tay trong tay thế này thì có ông trời mới nhận ra được anh đấy Seok Jin.
- Anh ở ngoài đi. Để tôi vào mua cho. Đông người lắm.
Lần này lại đến lượt Jin cứng họng phải ngoan ngoãn ngồi yên đợi YungJi bé nhỏ chen vào đám người. Một lát sau, bánh gạo nóng hổi trên tay đang đung đưa trước con mắt ngạc nhiên của Seok Jin, cảm giác nhanh hơn cả thần gió ấy...
- Chà. Em giỏi thật đấy.
- Anh ăn thử đi... Chắc ngon lắm.
- Chúng ta sẽ ăn chung. Đi theo tôi.
- Đi đâu thế ?
Câu hỏi không có lấy một lời đáp, anh nắm tay YungJi chạy qua con phố đông đến một công viên thảo nguyên xanh tươi hướng mắt nhìn về phía rừng cây đang mùa ra lá trổ hoa. Nơi này cũng vắng người qua lại, anh chọn một chỗ khuất, cởi bỏ mũ, khẩu trang vướng víu, kéo YungJi ngồi xuống thảm cỏ dưới gốc cây.
- Sao anh tìm được chỗ này ?
- Hôm qua tôi đã bị lạc ở đây.
- Đẹp thật... Mà chúng ta... đi chung thế này... không đúng cho lắm... dù sao thì...
- chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp, quan hệ của stylist với nghệ sĩ... em định nói vậy đúng không ?
-...
- YungJi... Em có biết vì sao những ngày đầu tôi lại ít tiếp xúc với em hơn mọi người không ?
-...
- Vì em là một cô gái đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Tôi không muốn mọi thứ đi quá giới hạn của bản thân nhưng...
- Chúng ta đang trở nên thân thiết hơn và tôi nghĩ điều này sẽ làm mọi người khó chịu...
- Duyên phận sẽ định đoạt tất cả. Chỉ là hôm nay muốn cùng em hưởng thụ một chút, chỉ cần em không phiền, mọi người có nghĩ sao, tôi cũng chẳng quan tâm.
- Anh đã từng yêu ai chưa ?
- Nếu trả lời chưa thì là nói dối. Còn em thì sao YungJi ? ... Là anh chàng được nhắc đến tối qua trong trò chơi sao ?
-Đúng vậy...  Tình yêu đầu đời của tôi rất đặc biệt, có chút mơ hồ, có chút đáng sợ. Đến bây giờ, mọi kí ức vẫn còn quá sâu đậm và tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể quên được. Cũng chẳng dám mong có thể về bên nhau.
- Lí do ?
- Một ngày nào đó, anh sẽ hiểu mà chẳng cần tôi giải thích.
- YungJi... ?
- Tôi nói đùa đấy. Chúng ta ăn thôi, bánh gạo sắp nguội rồi.
- Anh không biết quá khứ của em thế nào nhưng anh nhất định sẽ bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng.
- Anh...
- Giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé. Comeback sẽ rất vất vả cho em đó.
-...
- Em đang cảm kích lắm đúng không ? Hahaha...  Em không cần phải nhìn anh kĩ vậy đâu. Anh biết anh đẹp trai mà. Ai cũng nói thế cả, YungJi... Bánh gạo ngon lắm đấy... Ăn nhiều một chút...

Cô bật cười theo anh, nắng ấm ôm nhẹ lấy đôi uyên ương đang thưởng thức bánh gạo truyền thống. Từ bao giờ, mọi thứ lại giống như giấc mơ... chẳng muốn tỉnh dậy

- Chúng ta chụp 1 tấm đươc không ?

- À... vâng...

- Tôi sẽ nhờ bác đó chụp giúp chúng ta... - Jin chỉ tay về phía ghế trước mặt có người đàn ông trung tuổi đang đọc sách

- Liêu có ổn không ? - YungJi nét mặt có chút lo lắng

- Không sao. BTS chưa nổi đến thế đâu.

Quả đúng như lời Jin nói, người đàn ông phúc hậu đã mỉm cười và giúp đỡ ngay trước lời đề nghị hết sức đáng yêu của YungJi :

- Bác có thể giúp bọn cháu chụp một tấm được không ạ ?

- Tất nhiên là được rồi... Cháu có người yêu đẹp trai quá...

- không phải như bác nghĩ đâu ạ. Làm phiền bác một chút...

- Được rồi... Hai cháu sẵn sàng chưa... 1...2...3 nào hai đứa ngồi sát lại một chút đi... Đúng rồi... Cháu gái gục đầu lên vai cậu ấy sẽ đẹp hơn...

- Ơ... nhưng...

- Nhanh lên trước khi bác ấy nổi giận bỏ chúng ta ở lại... - Jin ngắt lời, thì thầm vào tai YungJi

" Tách "

 - Chà đẹp quá!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Chà đẹp quá!

Hai người đàn ông sửng sốt, YungJi nhanh chóng cảm ơn rồi đi trước.

- YungJi, gửi ảnh qua Kakaotalk đi...

- Không đâu. Tấm này tôi sẽ giữ.

- Nhưng tôi cũng muốn có..

- Không đâu...

- YungJi... - Jin hét lớn, cô giật mình quay lại, trên tay anh đã cầm sẵn điện thoại

" Tách "


- Vậy là tôi có ảnh của em rồi nhé...

- Anh thật là...



"em nhất định sẽ dành cả đời này để bảo vệ anh, dù có đau lòng, chắc chắn em sẽ thay người em thương gánh vác cả bầu trời...  Em hứa đấy, sẽ chẳng ai làm hại được chúng ta thêm nữa, có lẽ, đã đến lúc em cần kiểm soát lại tất cả rồi. Giấc mơ và cả sự thật hiện hữu đằng sau vẻ ngây ngốc của họ... "

=======================
Lâu lắm không có xôi thịt cho các rds nhỉ :))) Ăn chay hơi lâu rồi. Đợi chap sau nhé

Thanks for 2,4k views

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ