Chap 30 : Lucky

54 9 0
                                    

- Cậu cũng không biết lí do vì sao mình không được nhận à ?

- Không biết... Thôi bỏ đi!

Cô uống cạn chén soju trên bàn, gương mặt chẳng rõ là đang thất vọng hay tự do nữa. Cảm xúc lẫn lộn.

- Cậu có gặp BTS ở đó không ?

- Mình gặp Taehyungie ở đại sảnh.

- Daebeakkkkk. Chắc cậu hú hét làm anh ấy sợ rồi hả ?

- Không, chúng tớ chỉ là lướt qua một chút thôi.

- Vậy cũng không xin chữ kí hay chụp ảnh luôn ?

- Ừ... lúc đó không có tâm trạng...

- Thảo nào hôm nay trời nắng rõ to.

- Nghĩ lại thì cũng tiếc thật đấy. Thôi chắc mai mình book vé về Việt Nam đây. Ở đây chẳng còn gì... để lưu luyến cả...

- Cậu đi vội vậy ? Ở lại thêm mấy ngày nữa rồi về, có phải lúc nào cũng qua đây đâu... Đi mà... HwaYeon à.... JungYi... gấu trúc xinh đẹp...

- Mình biết rồi. Cuối tuần sau mình sẽ book vé, được chưa ?

- Mẹ cậu biết vụ này chưa ?

- Tớ chưa gọi về.Chắc cũng chẳng cần thiết đâu.

- Thôi, vui lên đi... Hôm nay hết mình luôn. Lotte World nhé!

- Nhất trí!

Không khí ủ rũ chẳng còn, những tiếng vui cười sảng khoái làm cô thoải mái hẳn. Đúng là chỉ có cô bạn này là làm cô cười nhiều như vậy. Nhất định phải trân trọng và bảo vệ. Đánh chén sạch sẽ chỗ đồ ăn order trên bàn, cả hai kéo nhau đến Lotte World giải tỏa căng thẳng. Như bắt được vàng, đôi bạn trẻ dắt nhau chơi hết trò này đến trò khác không biết mỏi , từ cảm giác mạnh đến nhà ma kinh dị... Chỉ vỏn vẹn một buổi chiều. Đến khi đã thấm mệt,  chiếc xe lăn bánh trở về nhà.

Ngâm mình trong bồn nước ấm với hương thơm hoa nhài nhè nhẹ, cô nghĩ lại tất cả cuộc " không hẹn mà gặp". Hình dáng của anh, ngũ quan sắc sảo đã từng thuộc về một mình cô, bây giờ đến gặp mặt còn khó nữa là gần gũi. Có chút tuyệt vọng, có lẽ cô không nên hi vọng hay quá ảo tưởng vào cái giấc mơ gọi là hạnh phúc trước kia.

Ngu ngốc thật, YungJi.

Thay một bồ độ thể thao đủ ấm, đi đôi Nike AirMax 97 yêu thích rồi tản bộ một mình. Men theo con đường đông đúc, cô dừng chân trước kí túc xá của BTS lúc nào không hay. Cô đứng đó, hướng đôi mắt non nớt lên tầng cao đang sáng đèn, có thể nhìn thấy anh ở đó thì tốt quả.

- Cô tìm ai sao ?

Giọng nói trầm ấm vang lên từ sau lưng, theo phản xạ, cô quay lại. Là Taehyung đó sao ? Anh bịt kín mín, full nguyên 1 cây đen trên tay xách túi đồ, chắc vừa ra cửa hàng tiện lợi.Cô bất động một lúc rồi sực tỉnh, nhanh chóng khua tay :

- À... không... tôi đi ngang qua nên dừng lại một chút thôi... không ... có ý gì... cả...

- Cô không phải người Hàn ?

- À vâng... Xin lỗi tôi đi trước... Làm phiền anh rồi...

- Khoan đã. Chúng ta đã gặp nhau rồi...đúng không ? Cô rất quen...

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ