Chap 8: Đếm hạnh phúc còn lại

149 20 7
                                    

"Câu chuyện tình yêu nào cũng vậy. Tươi đẹp có, hạnh phúc có và tồn tại cả những giọt nước mắt đau khổ. Tình yêu là thế, chẳng ai nói trước được điều gì chỉ là mong thời gian hạnh phúc ấy kéo dài mãi thôi cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. "

Trong căn phòng bệnh trắng toát toàn mùi thuốc sát khuẩn, có 1 tình yêu lãng mạn như sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo. Cô vẫn đang ôm Jin ngủ say, dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh. ánh nắng ban mai buông nhẹ khẽ len lỏi vào căn phòng. Jin đã dậy từ lúc nào, ngắm nhìn cô gái bé nhỏ của mình. Vì cô đang ôm anh nên anh không muốn làm bé con của mình thức giấc. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng đào, đôi mắt hai mí với hàng mi dài cong vút của cô khiến anh không muốn rời mắt. Anh vuốt nhẹ đôi má ửng hồng của HwaYeon. Lúc này, cô thực sự rất đẹp, ngay cả khi không có lớp trang điểm nào.

- Anh dậy rồi à ? - vì có cảm giác có người chạm vào mình vô tình làm cô thức dậy, lim dim mắt như còn ngái ngủ

- anh làm em thức giấc sao ?...

- chắc là thế... - cô cười nhưng mắt vẫn còn nhắm như chưa muốn ra khỏi vòng tay ấm áp của anh

anh khẽ xoa đầu, đặt lên trán cô  1 nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khiến trái tim cô tan chảy.

- Hôm nay em muốn làm gì ?

-ừm. để em nghĩ đã... chắc là chỉ ở quanh quẩn trong đây thôi. À mà tối qua anh có nói là em có thể tập đi lại đúng không ?

- Ừ, để anh xem tình hình của em tiến triển đến đâu rồi bởi vì chỉ là đang trở nên hồi phục dần nhưng chưa hẳn là khỏi, anh sẽ...

- hôm nay em muốn tập đi luôn cơ. - cô bỗng trở giọng nũng nịu

- có thể ban đầu sẽ hơi đau và nhức ở chân, em có chắc chưa ?

- không sao đâu, em chịu được mà... chiều nay anh nhé...

- được rồi,thôi anh đi đây. Lát nữa anh sẽ quay lại, em ngủ tiếp đi... - Jin cười trừ, bó tay với cô bạn gái trẻ con nhưng đầy bướng bỉnh này

- vâng.. - cô lại cuộn tròn trong trăn, nhắm mắt

cô nhắm mắt lại, không phải là cô muốn ngủ bây giờ mà là cô đang khóc. HwaYeon thực sự chẳng muốn nghĩ thêm chuyện gì nữa nhưng mọi thứ luôn hiện ra trong tâm trí cô, mọi lời nói của Nam YiHyun cứ quẩn quanh, rõ mồn một từng lời. Cô muốn tập đi, tập đi ngay lập tức, muốn rời xa anh nhanh nhất có thể bởi nếu cô càng ở bên anh lâu thì sẽ chỉ khiến tình cảm ấy sâu nặng hơn mà thôi để rồi đến khi muốn buông bỏ cũng chẳng được. Cô muốn anh hạnh phúc kể cả khi có sự xuất hiện của cô hay không cũng không quan trọng. Nhận thức được tình cảm của cả hai nhưng còn tương lai và sự nghiệp của anh nữa, đâu thể cứ ích kỉ chỉ nghĩ đến tình cảm của bản thân mãi được.

HwaYeon muốn quãng thời gian ít ỏi còn lại này được yêu anh, quan tâm và ở bên anh một lần cuối. chính vì sự xuất hiện bất ngờ của anh và tình cảm ấy, cô càng dặn lòng không được yêu thương anh nhiều hơn nữa, sợ rằng khi xa nhau rồi, thứ cảm xúc không thể quên được ấy sẽ đeo bám mình khiến cho bản thân trở nên đau lòng. Một người đa sầu đa cảm như cô đâu thể ngày 1 ngày 2 nói quên là quên được ?

(LONG IMAGINES)[BTS-JIN] Mộng Mị / H+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ