Chương 22 - 28

5.3K 126 10
                                    


Chương 22

Nhiếp Kỳ không dám tin mà nhìn hoàng đế, đôi mắt đào hoa luôn híp lại giờ phút này lại khó có được mà mở to, ngôn từ rời rạc, khó thở đến hổn hển, thốt ra: "Ngươi muốn ngủ ta?!"

Nhiếp Huyễn liếm từ sau tai xuống đến cổ hắn, thấp giọng cười: "Đúng vậy, tiểu hoàng thúc."

Nhiếp Kỳ bị y liếm đến rùng mình, ghê tởm nổi một thân da gà, không suy nghĩ trực tiếp đánh qua một quyền: "Nhiếp Huyễn ngươi súc sinh! Hôm nay ta phải thay mặt đại hoàng huynh dạy dỗ ngươi..."

Cổ tay dễ dàng bị chế trụ gập lại, đau đến rên lên thành tiếng.

Nhiếp Huyễn cầm chặt tay hắn, từ trên cao nhìn xuống, đầy mặt ý cười, nói: "Tiểu hoàng thúc, nóng tính quá nha."

"Ngươi vẫn còn biết ta là hoàng thúc của ngươi sao?" Nhiếp Kỳ tức giận đến sắp ngất, có điều hắn vốn sống an nhàn sung sướng quen, đâu thể là đối thủ của Nhiếp Huyễn. Huống chi lúc này, tuy là bị ép uống viên hồng đan kia, nhưng vẫn cảm thấy được eo nhũn ra, toàn thân đều nóng lên, hô hấp dồn dập.

Cho dù gầm lên, cũng không chút khí thế.

Nhiếp Huyễn chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp như bạch ngọc của hắn dần dần nổi lên hai vầng ráng hồng, trong đôi mắt đào hoa cũng tích tụ hơi nước, lại càng tăng thêm lực siết lên cổ tay hắn: "Vừa rồi lỗ mãng đại nghịch bất đạo với trẫm, trẫm còn chưa tính với ngươi, ngược lại còn muốn động thủ với trẫm? Còn thay phụ hoàng dạy dỗ trẫm, không biết phụ hoàng trên trời có linh, biết được tâm tư đại nghịch của ngươi, đến cùng sẽ dạy dỗ ai trước đây."

Sắc mặt Nhiếp Kỳ thay đổi, lại vẫn giãy giụa như cũ, cắn răng nói: "Khi đó hoàng điệt nhi ngươi bệnh không dậy nổi, mấy đứa nhóc kia ngay cả nói cũng chưa nói được rõ ràng, nước không thể không vua, nên ta mới động tâm tư, nếu ngươi luôn khỏe, ta sao lại có thể động tâm tư được? Cho dù ta một lòng tầm tiên vấn đạo, ngươi cũng không chấp nhận được sao!"

Vốn dĩ hoàng đế chỉ muốn trêu đùa con mèo nhỏ này mà thôi, nghe thấy câu này, ánh mắt lại đột nhiên thay đổi.

Trong đôi mắt cười đa tình kia, nhãn quang đột nhiên u tối, giông bão kéo tới đáng sợ, tay siết cổ tay Nhiếp Kỳ lại thêm mạnh, Nhiếp Kỳ đau đến sắp khóc, liền nghe thấy hoàng đế ghé bên tai nói: "Thật sự là... một lòng tầm tiên vấn đạo?"

Nhiếp Kỳ hung hăng vung cổ tay muốn thoát khỏi hoàng đế, hận không thể cắn lên một ngụm: "Đương nhiên – tiếc là bệ hạ lại không tin!"

Nhiếp Huyễn cười lạnh một tiếng, tay mò vào hạ thân hắn, cách quần đặt tay lên tính khí đã ngẩng đầu, kỹ xảo phong phú vuốt ve.

Nhiếp Kỳ 'a' lên một tiếng, toàn thể rã rời mềm xuống.

Chương 23

Nhiếp Huyễn cúi đầu hôn lên đôi môi Nhiếp Kỳ, một tay cởi đai lưng hắn, tay còn lại vẫn đè chặt hai cổ tay hắn, nắm chung vào với nhau.

Nụ hôn vội vàng hung ác, Nhiếp Kỳ cơ hồ có một loại ảo giác bản thân như sắp tan ra, ưm ưm a a rên loạn, bất ngờ không kịp đề phòng bị Nhiếp Huyễn cầm lấy tính khí đã hơi hơi ngẩng đầu dưới tác dụng của đan dược, hung hăng bóp chặt, đau đến nỗi hắn lập tức mềm xuống, hàm hồ kêu thảm một tiếng, không dám động nữa.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ