Chương 160 - 164

1.8K 68 3
                                    

Chương 160

Nhiếp Huyễn thấy hắn xấu hổ, ngón tay tựa như trấn an mà xoa nắn lên cánh mông căng tròn mềm mại cùa hắn, cũng không hối thúc, chỉ như cười như không mà nhìn.

Ôn Tử Nhiên quẫn bách cực kỳ, hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, trên giường lúc nào cũng luôn có trò mới, mỗi một lần đều chồng chất đa dạng khiến cho hắn có chút chịu không thấu.

Nhiếp Huyễn dùng đầu ngón tay vuốt ve hõm eo của hắn, ôn nhu hỏi: "Vẫn không chịu?"

Ôn Tử Nhiên giật giật môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Chân mày Nhiếp Huyễn giương lên, lại không tiếp tục làm khó hắn, chỉ nắm lấy tay hắn đặt lên khố hạ của mình, nói: "Vậy trước tiên sờ sờ cho trẫm đi."

Tiết khố của Ôn Tử Nhiên đã bị kéo xuống đầu gối, áo vắt trên khuỷu tay, dạng chân ngồi trên đùi hoàng đế, giữa đùi mình thì lại ướt đẫm một mảng, dâm loạn không thể tả.

Trên một bên tay vẫn còn dính đầy cao chi tan chảy, thấm ướt kẽ hở từng ngón tay, nghe hoàng đế nói vậy, chậm rãi cúi đầu, dùng tay sạch sẽ kia cẩn thận rụt rẻ cởi vạt áo hoàng đế.

Ôn Tử Nhiên vốn là đang nghỉ ngơi, tóc dài buông xõa, tuy rằng không phải thác gấm đen bóng Arsirawa như Chu Hi, nhưng lúc tản ra đầy vai thế này cũng thật sự phù hợp với sự nhu thuận mềm mại của y, đem lại hiệu quả khác biệt. (chữ arsirawa là tác giả dùng, ứ phải mị làm bừa.) Nhiếp Huyễn vươn tay vuốt lên mái tóc hắn, Ôn Tử Nhiên cúi đầu, để hoàng đế thuận tiện động tác.

Cẩn thận dè dặt lấy ra long căn, tuy rằng chưa bột phát, đã có thể thấy được thước tấc ngạo nhân kia, Ôn Tử Nhiên thập phần quen thuộc với nam căn hùng tuấn này, đỏ mặt dùng bàn tay tràn đầy cao chi tan chảy kia nắm lên, lau hết cao chi lên trên tính khí của hoàng đế.

Bàn tay Nhiếp Huyễn đang vuốt tóc hơi ngừng lại, sung sướng thở dài.

Lòng bàn tay Ôn Tử Nhiên thật sự mềm, tóc cũng mềm, nghe nói sợi tóc cứng và lòng bàn tay cứng thường tượng trưng cho ý chí kiên định, tâm niệm bình tĩnh, tính cách mạnh mẽ, trái ngược với Ôn khanh của y, liền cảm thấy lời này cũng không hẳn là không có đạo lý.

Tóc của Dung Hàm Chi rõ ràng thô cứng rất nhiều, bàn tay cũng khỏe mạnh cứng rắn.

Tính khí được người nắm trong tay cẩn thận âu yếm, Nhiếp Huyễn thích ý nheo mắt, có chút thất thần nghĩ tới đã lâu chưa có tin tức từ Tây Nam, lần sau quân báo đến chỉ sợ lại là một lần mấy phong.

Tấu chương của giám quân và ngự sử phái đi thục châu chắc cũng sẽ cùng đến.

Nghĩ lại liền cảm thấy thật sự có ý tứ.

Ôn Tử Nhiên không biết hoàng đế lại thất thần. Tính khí thô dài hùng tuấn được vuốt ve chậm rãi bột phát, bởi vì còn được bôi thêm một tầng cao chi, ánh lên dưới ánh nến, thoạt nhìn càng làm cho người ta thêm sợ hãi, Ôn Tử Nhiên nhìn chằm chằm hoa văn trên giường gấm, không dám nhìn đến thứ đang trong tay mình.

Cho dù đã từng làm nhiều lần, hắn vẫn không có cách nào tưởng tượng chính bản thân mình từng vô số lần dùng thân thể dung nạp một vật đáng sợ như vậy.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ