Chương 66 - 69

2.6K 93 11
                                    



Chương 66

Kiếp trước Nhiếp Huyễn cũng từng chủ trì mấy cuộc đại chiến, rất hiểu chiến sự, thậm chí đối với việc tác chiến cùng Hung Nô cũng có chút tâm đắc, hai người trò truyện hợp ý, không để ý đã qua giờ cơm trưa, thái giám bên cạnh nóng ruột nhìn xem, cẩn thận dè dặt xen ngang vào câu chuyện hai người đang ngồi trên địa đồ kia, nói : "Bệ hạ, tới giờ dùng bữa."

Nhiếp Huyễn lúc này mới thấy đói, cười nói với Dung Hàm Chi: "Dung khanh cùng trẫm dùng bữa, chúng ta ăn xong lại tiếp tục trò chuyện."

Dừng một chút lại cười hỏi: "Dung khanh thích ăn những gì, cũng để ý nếm thử tay nghề ngự trù trong cung như thế nào?"

Dung Hàm Chi lại khoát tay, có vẻ không hứng thú: "Không cần, những món thần thích ăn rất không giống bình thường, trong cung nhất định là không có."

Nhiếp Huyễn nghe vậy thì ngạc nhiên, nói: "Dung khanh đây chính là xem thường Thiên gia, sao lại có thứ mà trong cung không có được?"

Dung Hàm Chi chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía thái giám truyền lệnh, nói: "Trong cung có thịt heo sao?"

Thái giám kia nhìn nhìn ánh mắt của hoàng đế, vội nói: "Thịt heo dưới trọc, quý nhân trong cung không thường dùng, nhưng nếu Dung tướng muốn, lập tức có thể có." (thịt heo dưới trọc: heo thời cổ đại, là được nuôi dưới wc. Do vậy trong hoàng cung chỉ ăn thịt dê.)

Dung Hàm Chi biếng nhác duỗi eo, cười nói: "Não hấp, thận xào rau, tim nướng, ruột chiên, nếu lại thêm một đĩa mỡ chiên giòn thì thật tốt."

Thái giám kia lập tức sửng sốt.

Nhiếp Huyễn nhìn hắn tim đập loạn, chần chờ hỏi: "Danh mục các món ăn này quả thật là mới mẻ."

Y làm vua hai đời, từ nhỏ đã quen với cẩm y ngọc thực, thức ăn phải được chế biến tinh tế, thịt heo bị xem là dơ bẩn, trong cung cực ít khi dùng, lại càng không dám bưng đến trước mặt hoàng đế.

Huống chi là mấy món dân gian này?

Nghe danh tự đại khái có thể biết được là cái gì, lại không biết là còn có thể cho vào miệng.

Thái giám kia sửng sốt hết cả buổi, đỏ mặt đối diện với ánh mắt tò mò của hoàng đế, chần chờ nói: "Bệ hạ, mấy món này e là ngự thiện phòng không làm được."

Nhiếp Huyễn ngẩn ra, thấy Dung Hàm Chi chớp mắt mỉm cười nhìn y, lúc này mới chậm rãi nói: "Ha, không ngờ trên đời này lại còn thực sự có mỹ thực mà trẫm chưa ăn được."

Dung Hàm Chi lắc đầu cười nói: "Không thể xem là mỹ thực, chỉ là một sở thích nho nhỏ của thần mà thôi, không dám làm phiền bệ hạ nhân nhượng."

Dừng một chút lại thở dài: "Những người thích ăn như vậy cũng không nhiều, ít người biết ăn, càng ít người biết làm, hơn nữa ăn mấy món này, cần nhất là tươi mới, tốt nhất là vừa giết xong liền ăn mới ngon. Thần vì chuyện này mà trước đây từng quyết ý, khi lớn lên sẽ làm một tên đồ tể."

Nhiếp Huyễn đánh giá phong thái hiên ngang anh khí bừng bừng của thứ tướng nhà mình, chỉ cảm thấy một trận run rẩy ngay thái dương.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ