chương 48 - 56

3.8K 114 30
                                    



Chương 48

Lấy được toàn thắng trên đại triều hội, tâm trạng Nhiếp Huyễn vô cùng tốt, trong lòng cười thầm cả đám thế gia chỉ dựa vào một mình Chu Hi chủ trì trù tính, đột nhiên không còn người tin cậy, trận tuyến rối loạn, khiến cho y có thể thoải mái như vậy.

Hạ triều, lại triệu Ôn Tử Nhiên đến noãn các.

Vì là triệu kiến vào ban ngày, Ôn thượng thư ngược lại không suy nghĩ nhiều, theo thái giám vội đến Noãn các, thái giám liền chỉ lên lầu nói với hắn: "Bệ hạ ở bên trên chờ thượng thư."

Trong lòng lộp bộp một chút.

Bỗng nhiên nhớ đến ngày ấy hoàng đế trêu hắn, chỉ vào long sàng sau bức bình phong trên lầu Noãn các thì thầm vào tai: "Đừng nóng vội, sớm muộn gì cũng để ngươi lên nằm một lần."

Lập tức cảm thấy cầu thang này quả thật quá dài.

Lại tự an ủi bản thân: chắc sẽ không đến nỗi đâu.

Sẽ không đến mức... Ban ngày tuyên dâm đâu.

Chột dạ, liền rón ra rón rén bước lên lầu hệt như một tên ăn trộm, không một tiếng bước chân, nhưng hắn vừa mới ló đầu, đã nghe thấy hoàng đế cười nói: "Ôn khanh đến? Lại đây."

Ôn Tử Nhiên nhận mệnh bước nhanh lên mấy bậc thang còn lại, tiến đến hành lễ.

Hoàng đế bảo hắn bình thân, mỉm cười nhìn hắn: "Ngày ấy ái khanh không tin trẫm có thể đấu với thế gia, hôm nay đã thấy rõ? Có hối hận vì từ chối nhậm mệnh Lại bộ thượng thư hay không?"

Đây là muốn tính sổ?!

Da đầu Ôn Tử Nhiên căng thẳng, mới nhớ tuy rằng hoàng đế biểu hiện một vẻ nhìn xa trông rộng này đây thật ra cũng mới chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, tuổi trẻ khí thịnh, sao dung được người làm trái? Vội vàng quỳ xuống dập đầu nói: "Bệ hạ anh minh thần võ, thần có mắt không tròng, khẩn cầu bệ hạ thứ tội."

Nhiếp Huyễn nhướng mày, cảm thấy một Chu Hi quật cường cao ngạo cùng một Ôn Tử Nhiên trơn như chạch nếu có thể trung hòa một chút thì thật là quá tốt, ngoài miệng lại nói: "Tội khoan hãy nói, phạt liền phải phạt. Ái khanh, ngẩng đầu lên."

Ôn Tử Nhiên nghe thấy hai chữ ái khanh, trong lòng lại lộp bộp một chút.

Này, chỉ sợ thật sự là ban ngày tuyên dâm.

Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, liền thấy hoàng đế an nhiên ngồi kia, ngoắc ngón tay với hắn.

Hắn hơi mím môi, đang muốn đứng dậy bước qua, lại nghe hoàng đế lạnh giọng nói: "Cho ngươi bình thân?"

Ngẩn người, chậm rãi cúi đầu, bất động.

Nhiếp Huyễn vui vẻ nhìn hắn, thấy Hộ bộ thượng thư của mình lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn từng chút từng chút dịch đến sát bên chân y.

Liền khom người nâng cằm hắn để cho hắn nhìn mình, lại thấy, mắt hắn đã đỏ, vẻ ấm ức không chịu nổi tràn đầy trên nét mặt.

Đòi hỏi thế này, đối với một trọng thần đứng đầu chính đường lục bộ, đúng là rất quá đáng.

Nhiếp Huyễn vẫn còn muốn làm thêm vài việc còn quá đáng hơn nữa.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ