Chương 75 - 80

2.8K 78 5
                                    



Chương 75

Ôn Tử Nhiên vừa mới ngừng khóc lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, vừa khóc vừa lui về phía sau, khàn giọng nói: "Thần tạ ơn bệ hạ, thật sự không cần đâu."

Nhiếp Huyễn không hề động lòng, đi đến bên giường ngồi xuống, cầm cái lộc nhung kia chỉ chỉ vào hắn, nói: "Ngoan."

Dừng một chút, ý vị thâm trường nói thêm: "Cũng nhờ vừa rồi ái khanh thông minh, nếu không hiện giờ đã không phải là lộc nhung. Hổ tiên (hổ tiên là jj của hổ nha ^^) trong cung cũng có sẵn."

Ôn Tử Nhiên nhớ tới cái hổ tiên ở nhà to như lang nha bổng kia (lang nha bổng là cây chùy gai), mặt mũi liền trắng bệch.

Nhiếp Huyễn nhìn gương mặt trắng bệch khóc tức tưởi của hắn, cảm thấy có làm gì cũng là vô cùng khả ái.

Lại nghĩ đến người này bên dưới cái dáng vẻ cẩn thận nhát gan lại che dấu thật kĩ gian manh xảo trá, trong lòng càng thêm thiêu đốt, ngón trỏ giật giật.

Vốn cho rằng chỉ là khéo đưa khéo đẩy, không ngờ dã tâm lại không hề nhỏ, tính toán cũng thâm sâu.

Ngay cả người thông minh như Chu Hi cũng bị hắn làm cho mơ hồ, mình đây tự cho là anh minh thần võ, không phải cũng suýt nữa là bị gạt hay sao?

Nhưng người này nhát gan xấu hổ lại mẫn cảm cũng đều là sự thật, dọa một chút sẽ khóc, chạm một cái liền khóc còn lợi hại hơn, hai bên trái ngược, thật sự là tuyệt không thể tả.

Nhiếp Huyễn vui tươi hớn hở mà nghĩ, thật đúng là nhặt được đồ tốt.

Ôn Tử Nhiên nhìn ánh mắt của hoàng đế, ôm chăn gấm trên người quấn lấy càng thêm chặt.

Một ít tinh thủy dính bên khóe môi không kịp nuốt xuống, đã nửa khô, có vẻ đáng thương, hoàn toàn phù hợp với hốc mắt đỏ bừng, gương mặt đầy nước mắt.

Nhiếp Huyễn dùng cái lộc nhung kia nâng cằm hắn lên, cười nói: "Lao tâm lao lực vì cái vị trí kia như vậy, sao không thử nghĩ lại, nếu không hầu hạ trẫm chu đáo, ngươi ngay cả một nữ nhi cũng đừng mong gả, ngược lại cũng có thể để ngươi làm thừa tướng."

Lộc nhung kia hùng tráng lại mượt mà, trên đầu còn có lông tơ mỏng manh, phất qua cằm làm cho ngứa ngáy, Ôn Tử Nhiên một chút cũng không dám nghĩ đến nếu thứ đó đụng vào nơi khác thì sẽ là xúc cảm như thế nào, khóc thút thít nói: "Bệ hạ, bệ hạ đây là đang xem thần như là... xem như là Đổng Hiền sao?" (Đổng Hiền là người tình của Hán Ai Đế, sau này được Ai Đế ban chức Đại tư mã, tương đương thừa tướng trong truyện này, nội dung chi tiết nếu quan tâm xin mời GG thằng tiến ^^, à về sau Ai Đế chết, Đổng Hiền tự sát vì cho rằng sẽ bị vua mới kết tội, chứ nếu tự sát vì tình thì mị cũng cho là HE, nhưng đây là SE nha ^^)

Lấy sắc thị quân, cho dù được trọng dụng, cũng tuyệt không có kết cục gì tốt.

Huống chi Ôn Tử Nhiên hắn nào có chút tư sắc gì, nhìn làm sao cũng thấy là hoàng đế nhất thời tâm huyết dâng trào, căn bản không dám ỷ lại.

Lấy sắc thị quân còn sợ một ngày kia sắc suy mà bị tội, huống chi chỉ là hoàng đế nổi hứng nhất thời, sao có thể ỷ lại vào đó được?

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ