Chương 4: Nhiếp Kỳ - lịch tẫn phù sanh liễu đạo chân
(lịch tẫn phù sanh liễu đạo chân – người đạo sĩ đã thấu hiểu hết kiếp người phù du)
Thân mẫu của Nhiếp Kỳ, là Minh Hiền hoàng hậu của Yến Minh đế.
Tuy hắn là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Minh Đế, nhưng mẫu thân là hoàng hậu, hắn vẫn là đích tử, khi sinh ra đã mang thân phận cao hơn các huynh đệ khác, dáng vẻ lại vô cùng đẹp, ngũ quan mi mục không có gì là không tinh xảo, nước da còn trắng đẹp hơn cả tuyết sương, cứ như được tạo thành từ bạch ngọc, khiến cho phụ hoàng mẫu hậu đều yêu thích đến không rời.
Lúc năm tuổi, Trương thiên sư của Long Hổ sơn vào kinh cầu phúc cho thiên tử, liếc mắt thấy tiểu hoàng tử đội tiểu kim quan được bọc bên trong tấm áo lông hồ trắng, nhất thời trừng lớn đôi mắt híp cao thâm bí hiểm, kinh ngạc bước tới nắm bàn tay nhỏ của tiểu hoàng tử nựng một phen, trảm đinh chặt sắt mà nói với đế hậu: "Ninh Hinh nhi thật ngoan! Nhưng hắn lại mang một thân tiên cốt, cũng xem như là hữu duyên, nếu đi theo ta; sau này tất sẽ có một đời đắc đạo."
Minh đế đang muốn nghe cho rõ ràng chuyện này, Minh Hiền hoàng hậu đã hận không thể sai người lôi hắn ra đánh cho một trận.
Hiện giờ hoàng đế chỉ có một đích tử như vậy, hoàng trưởng tử Nhiếp lang thân mẫu chỉ là phi, hoàng đế còn chưa có lập thái tử, chỉ cần qua thêm mười năm, nhi tử của nàng không hẳn không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, sao có thể để cho hắn đi theo đạo sĩ truy cầu một tiên đạo mù mờ vô căn cứ như thế?
Nhiếp Kỳ lại trừng mắt nhìn, cất giọng non nớt hỏi: "Đi tu đạo với ngươi thì có gì ưu việt không?"
Trương thiên sư có thể được hoàng gia cung phụng, tự nhiên là bán tướng bất phàm, vung phất trần khoác lên cánh tay, hơi hơi cúi người, đạo cốt tiên phong nói với tiểu hoàng tử: "Bẩm điện hạ, tu đạo tất nhiên là diệu dụng vô hạn, tu được chính quả, còn có thể phi thăng, đến lúc đó vô tai vô ách, trường sinh, dữ thế đồng quân, không phải vui ư?"
Nhiếp Kỳ ngốc ngốc nhìn hắn, lặp lại: "Vô tai vô ách, dữ thế đồng quân?"
Yến Minh đế ở bên cạnh nghe thấy bật cười thành tiếng, nhưng cười một chặp, lại bắt đầu ho khan.
Nhiếp Kỳ nhìn thân thể suy nhược của phụ hoàng, trong lòng thầm niệm.
Vô tai vô ách, dữ thế đồng quân.
Thật sự từ đó bắt đầu để tâm đến tu đạo.
Nhưng để bụng thì để bụng, hắn là nhi tử duy nhất của hoàng hậu, là đích tử duy nhất của hoàng đế, kim ngọc tôn quý biết bao nhiêu, người bên cạnh đều hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời đến cho hắn, nhìn nhìn đạo thư ghi chép về những tiên nhân đắc đạo vô dục vô cầu một chút, tiện tay liền ném đạo thư qua một bên, vui vẻ đến ngự thiện phòng ăn một bát canh cá thơm ngon vừa mới nấu.
Tiểu cung nữ hầu hạ hắn như hoa như ngọc, đôi tay nhỏ nõn nà bạch liên hoa, Nhiếp Kỳ liền nghĩ, làm thần tiên thì có gì vui đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)
RomanceHoàng đế một đời anh chủ, cố tình lại có tật xấu thích ngủ với đại thần. tổng công, nhất công đa thụ, quân thần niên hạ cảnh báo 1: tất cả thụ đều đã có gia thất, có thê tử thiếp thất cảnh báo 2: mê-dụ-cường-bức đều có, thận nhập không phải h văn...