Chương 81 - 84

2.3K 85 4
                                    

Chương 81

Ngọn nến pha lẫn ngự hương trong điện đã cháy cạn một nửa.

Nhiếp Kỳ đang quỳ trên giường, miệng bị siết bởi một sợi đai gấm, đai gấm kia buột ra sau đầu, bị hoàng đế nắm trong tay, ép hắn phải ngẩng lên.

Nước bọt trong miệng đã sớm thấm đẫm đai gấm kia, tràn xuống tận cổ, làm ướt một mảng.

Tay kia của hoàng đế nâng eo hắn lên, đem hắn đùa nghịch đến nỗi cơ hồ giống hệt một con thú cái động dục ưỡn người cầu hoan, quỳ gối sau lưng hắn hung hăng đỉnh đưa, thoạt nhìn lại tựa như đang cưỡi ngựa vậy.

Quần áo trên người hắn đã trút sạch, eo lưng tuyết trắng trần trụi bại lộ dưới tầm mắt hoàng đế, bời vì tư thế, xương sống cong thành một đường cong mê người.

Nhiếp Huyễn cúi xuống, dùng đầu lưỡi lau đi vết mồ hôi lấm tấm trên lưng hắn, tầng tầng liếm lên phần lõm trên đường cong xương sống.

Nhiếp Kỳ hàm hồ rên rỉ một tiếng.

Hắn đã bị hoàng đế chơi hồi lâu, chân run đến nỗi gần như không quỳ nổi nữa, toàn dựa vào cánh tay hoàng đế kéo mới có thể duy trì tư thế như vậy, mặt trong đùi đều là dịch ruột non trơn ướt cùng với tinh thủy, ướt át dính dính chảy xuống dưới, vương lên chăn mền trên giường đến rối tinh rối mù.

Tính khí phía trước cương lên thẳng tắp, phần đầu còn đang nhỏ từng giọt dịch trong suốt, không còn một chút bạch trọc, rõ ràng đã bị thao làm đến mức không còn bắn ra được gì thêm.

Nhưng hoàng đế vẫn hoàn toàn không có ý muốn buông tha cho hắn.

Miệng lưỡi bị siết chặt, ngay cả một lời xin tha cũng không thể nói ra, gương mặt bị buộc chặt đến trào nước mắt, đôi mắt đào hoa đã khóc đến sưng, vẻ tiên phong đạo cốt vừa mới đây, đã chẳng còn chút bóng dáng.

Cổ họng Nhiếp Huyễn cũng có chút tắt, dưới thân lại vẫn cứ đưa đẩy, cười nói: "Tiểu hoàng thúc quả nhiên vẫn thế... Như vầy mới là dễ nhìn nhất... Học cái gì nơi mấy lão đạo sĩ mũi trâu kia? Tìm tiên phóng đạo, ăn gió uống sương, cũng đều là hư vọng... Có cái gì tốt! Sao có thể chân thật như cẩm y ngọc thực, hoan tình dục ái?"

Ý thức Nhiếp Kỳ đã tan rã, chỉ nghe thấy hoàng đế đang nói, lại không nghe rõ là nói những gì, một căn tính khí thô to chen vào lấp đầy nơi bị sử dụng quá độ kia, mỗi một nếu uốn đều bị ép phẳng, những thứ hoàng đế bắn vào bên trong bị trào ra dưới từng đợt đưa đẩy, làm cho cặp đùi vốn đã ướt át càng thêm rối tinh rối mù.

Thậm chí hắn không còn cảm thấy trướng đau nữa, chỉ có chết lặng nóng cháy bủn rủn, khiến cho hắn cơ hồ sinh ra một loại ảo giác nơi kia từ khi sinh ra chính là dùng để cho nam nhân chơi, tình dục như nước, từng đợt từng đợt ập vào, dọc theo đốt sống cuối chạy thằng lên đỉnh đầu.

Toàn thân căng thẳng, tính khí cương cứng lại rung động hai nhịp, nhưng thật sự không bắn ra được một chút gì, thắt lưng đau vô cùng, cả người đều bị tình dục giày vò cắn xé.

Thật... thật sự không xong...

Nhưng đai gấm kia còn buộc chặt lên lưỡi, một câu cầu xin cũng không cách nào thoát khỏi miệng, nam nhân phía sau không một chút ý tứ muốn dừng, tựa như muốn đem hắn tươi sống chơi đến hỏng vậy.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ