Chương 85 - 88 *

2.4K 73 9
                                    



Chương 85

Dung Hàm Chi tự mình cởi y phục.

Lộ ra thân thể căng đầy, đường cong cân xứng, dưới mỗi tấc da thịt màu mật ong đều là cơ bắp ẩn chứa sức mạnh, vai rộng eo thon, đã không giống như là dáng người của văn nhân, khó trách có thể một quyền đánh ngã lão tướng ngay trước mặt ba quân.

Nhiếp Huyễn kinh ngạc ngắm nhìn. Kiếp trước dáng người y không cao gầy như vầy, tuy rằng cũng từng luyện cung mã quyền thuật, nhưng chung quy trời sinh vẫn có chút gầy yếu, tâm tình lại luôn cao ngạo, không thích bị người khác đè đầu, cho nên vẫn cố không đụng vào mấy võ tướng cao tráng, đành phải hiệp ngoạn văn thần.

Ngược lại vẫn chưa từng gặp tình huống như vậy, một văn thần lại có thân thể không giống như là văn nhân vốn nên có.

Dung Hàm Chi chỉ ung dung giương mắt dò xét y, hỏi: "Bệ hạ cảm thấy thất vọng?"

Nhiếp Huyễn vội đáp lời: "Sao có thể chứ... Yêu thích không buông tay còn không được."

Dung Hàm Chi nhướng môi, ngồi nghiêm chỉnh ngay đầu giường, thập phần hào phóng mà nói: "Nếu như bệ hạ hài lòng, cũng mời bệ hạ cởi áo."

Nhiếp Huyễn thấy hắn nói phải, cũng cởi y bào giống như thứ tướng của y, chỉ mặt một chiếc tiết khố đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống, vươn tay vuốt ve đầu vai Dung Hàm Chi, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên vết sẹo bên trên: "Đây là..."

"Tên lạc." Dung Hàm Chi không để ý, nghiêng đầu dùng răng nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay hoàng đế.

Nhiếp Huyễn triệt để ngơ ngẩn.

Y đã quen là một người bức ép kẻ khác đi vào khuôn khổ, Dung Hàm Chi đây là lần đầu hoan hảo cùng y, lại chủ động nhiệt tình như vậy, làm cho y có chút không biết phải làm sao, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại, để mặc Dung Hàm Chi ngậm ngón tay mình, trêu đùa: "Dung khanh thật nhiệt tình."

Dung Hàm Chi nhả ngón tay kia ra, vươn tới ôm y, bàn tay vuốt ve lên hõm eo y, cười như không cười mà nói: "Thần thích nam phong, nhưng trước nay vẫn luôn quen ở bên trên."

Nhiếp Huyễn nheo mắt, cũng ôm lấy hắn, cũng thò tay vuốt ve dọc tuyến eo: "Cho nên... ái khanh muốn phạm thượng hay sao?"

Dung Hàm Chi rầu rĩ bậc cười nói: "Tự nhiên không dám, chỉ nghĩ thầm mong bệ hạ xem xét đến ta là lần đầu thừa hoan."

Nhiếp Huyễn liền dùng ngón tay chấm lên trán hắn, cười nói: "Đó là đương nhiên, trẫm thật lòng ngưỡng mộ khanh, sao có thể không thương tiếc."

Ngược lại không biết vì sao lại nhớ đến Chu Hi, lần đầu hoan hảo với Chu Hi thật sự là làm quá mức thảm thiết, nếu như thừa tướng của y cũng có thể giống như thứ tướng, cảm kích thức thời hào phóng nóng bỏng, thì sao lại có thể thành ra như vậy.

Y vẫn cảm thấy niềm vui giường chiếu nên là kiều diễm vạn phần, cố tình mỗi một lần cùng với Chu Hi, liền sẽ bị kích lên vài phần tức giận, đến cuối đều sẽ động thủ, cũng không biết đến cùng  vấn đề là do Chu Hi hay là do y đây.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ