Chương 36 - 47

4.4K 116 47
                                    

Chương 36

Chu Hi nhìn thấy Nhiếp Huyễn, khom người hành lễ, ôn thanh nói: "Bệ hạ nói đùa, quân muốn thần chết thần không thể không chết, cho dù thật sự có đao phủ, thần cũng nhận."

Nhiếp Huyễn nghe vậy cười một tiếng, nói: "Thừa tướng, miễn lễ bình thân."

Dừng một chút lại nói: "Quân muốn thần chết thần không thể không chết, lời này trẫm đã nghe thấy nhiều, chỉ là từ trong miệng thừa tướng nói ra, lại có sự thú vị khác biệt."

Chu Hi cũng không truy hỏi thú vị ở chỗ nào, chỉ hạ thấp người nói: "Không biết bệ hạ triệu thần đến, là có chuyện gì quan trọng sao?"

Nhiếp Huyễn đến gần bên cạnh hắn, chậm rãi trả lời không đúng câu hỏi: "Lúc trước trẫm từng hỏi, nếu trẫm thật sự muốn hắn chết, hắn sẽ làm thế sao, thừa tướng đoán xem hắn trả lời thế nào?"

"Ôn thượng thư một lòng trung tâm, nhất định nguyện vì bệ hạ vượt lửa băng sông, muôn lần chết không từ."

Nhiếp Huyễn vuốt cằm: "Trung. Đúng là Ôn khanh đã nói như vậy, hắn vì trẫm muôn lần chết không từ."

Nói xong tựa như nhớ lại một hồi ức thú vị, ý cười nơi khóe môi càng thêm sâu, sau đó lại sâu xa liếc nhìn Chu Hi, cười như không cười mà nói: "Như vậy, thừa tướng thì sao?"

Chu Hi đứng thẳng dậy, rũ mắt hỏi ngược lại: "Không biết bệ hạ... muốn nghe cái gì?"

Nhiếp Huyễn lại đến gần hơn, đã gần đến một cự ly không hợp lễ, ngự hương dày đặc tràn qua, từng chút xâm chiếm lãnh hương Chu Hi quen dùng hằng ngày.

Chu thừa tướng vốn có tính ưa sạch sẽ, không thích người khác thân cận quá mức, theo bản năng lùi ra sau một chút, nhưng lại không muốn yếu thế, hơn nữa sau lưng chính là cửa điện đóng chặt, cũng không thể lùi thêm, đơn giản đứng lại, thoáng nhìn xem hoàng đế muốn làm gì.

Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, thừa tướng của y cho dù là phong nghi khí độ hay là can đảm, đều là đệ nhất.

Hôm nay nếu là Ôn Tử Nhiên ở trong này, e rằng đã sợ đến mức quỳ xuống.

Thừa tướng thân đứng đầu bách quan, có ưu đãi gặp quân không quỳ, Chu Hi phá lệ như thế, Nhiếp Huyễn cơ hồ chưa từng thấy thừa tướng quỳ gối trước mặt y, ngày thường hành lễ, nhiều lắm là hạ thấp người mà thôi.

Chớp mắt hai cái, y lại bước gần thêm hai bước, gần đến nỗi đã có thể ngửi thấy mùi lãnh hương trên người hắn, nói là lãnh hương, lại mang theo ba phần nhu hòa mềm dịu, trung hòa với mùi hương cự nhân ngàn dặm kia, dễ ngửi ngoài ý muốn.

Y vươn mạnh tay hung hăng kéo Chu Hi, Chu Hi bất ngờ không kịp phòng, dưới chân lảo đảo, ngã về phía trước, đụng vào lồng ngực hoàng đế, bị ôm chặt lại.

Chưa kịp phản ứng, đã nghe hoàng đế cười nói: "Thừa tướng cũng biết, có người nói quân thần hai ta hiềm khích sâu nặng chứ."

Khi nói chuyện, hai tay gắt gao ôm chặt thắt lưng hắn, thỏa mãn nghĩ: quả thật là còn nhỏ hơn trong tưởng tượng của trẫm.

QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ