Chương 95
Người nọ kéo hay tay hắn ra sau gắt gao giữ chặt, ghé vào bên tai hắn dùng chất giọng khàn khàn biếng nhác đặc trưng sau khi mây mưa mà trêu đùa: "Chu đại thừa tướng sao lại vội vàng muốn đi như thế? Không phải có chuyện quan trọng cần phải bẩm tấu với bệ hạ sao?"
Chu Hi nhìn thấy Nhiếp Huyễn lại cởi bỏ chiếc áo choàng vừa mới phủ hờ bên trên đi, sợ hãi đến muốn nứt mắt, nghiến rằng nghiến lợi kêu tên hắn: "Dung Hàm Chi!"
Đã thấy Nhiếp Huyễn nhặt lên một sợi đai lưng không biết là của ai quăng đến cho Dung Hàm Chi, cười tủm tỉm nói: "Dung khanh, trói lại cho trẫm."
Dung Hàm Chi một tiếng 'tuân chỉ', lập tức vô cùng lưu loát bắt đầu trói Chu Hi lại.
Trong đầu Chu Hi oong oong loạn lên, không ngờ tới hoàng đế thế nhưng lại không biết xấu hổ đến mức độ này, chưa tìm được từ để mở miệng, liền bị hoàng đế nắm chặt cằm: "Thừa tướng học không tốt gì cả, trên giường của trẫm, sao còn dám gọi tên người khác?"
Chu Hi run rẩy toàn thân, đã không phân rõ được xấu hổ và giận dữ bên nào nhiều hơn.
Tuy rằng từng bị hoàng đế ép ngủ hai lần, vẫn xem như là bị chó cắn mà thôi, lần này lại bị hoàng đế ném lên long sàng trước mặt đối thủ, cho dù là hắn tâm trí hơn hơn người, lúc này cũng hoàn toàn phá vỡ, không quan tâm gì nữa bắt đầu giãy giụa.
Dung Hàm Chi tuy là văn thần xuất thân trạng nguyên cùng khóa, thế nhưng do luyện võ nhiều năm, tuy rằng võ nghệ không thể xem là xuất chúng, nhưng trong đám văn thần đã không ai có thể đánh thắng được hắn. Hiện giờ thừa thành thạo mà trói gô lại một Chu Hi văn nhược dù đang hung hăng giãy giụa, cư nhiên còn có thể rãnh rang tiện tay tháo luôn đai lưng của hắn, Nhiếp Huyễn chậc chậc tán thưởng, mỉm cười nói một câu: "Dung khanh thật biết săn sóc."
Dung Hàm Chi và Chu Hi nhìn nhau không vừa mắt cũng đã mười mấy năm, giờ này nhìn thấy địch thủ lâu năm run rẩy đến cơ hồ sắp khóc, trong lòng cũng phá lệ vui vẻ, cười cười trả lời Nhiếp Huyễn: "Thay bệ hạ phân ưu, là bổn phận của thần."
Vừa nói vừa nâng tay, quất rơi cây trâm sừng cài tóc của Chu Hi.
Trước mắt tối đen, Chu Hi tức giận đến muốn ngất đi.
Kiếp trước Nhiếp Huyễn cũng yêu thích hiệp ngoạn thần tử, thế nhưng đều không để người khác nắm được thóp, chung quy y cũng muốn dùng nhân tài để trị quốc, tuyệt đối không thể để cho bọn họ hỏng thanh danh mất thể diện, bẳng không đến khi đó không chỉ mình y khó coi, mà mấy thần tử này cũng không thể nào trọng dụng được nữa.
Sau khi trọng sinh y thập phần hợp ý Ôn Tử Nhiên, rất thích dáng vẻ Hộ bộ thượng thư này của y bị khi dễ đến khóc sướt mướt, hiện giờ lại thông đồng với Dung Hàm Chi chính là hai bên tự nguyện, nhưng cũng chưa bao giờ lâm hạnh hai người trước mặt người khác, đơn giản vì đây đều là cánh tay đắc lực của y, không thể để cho người khác khinh thường.
Nhưng đối với Chu Hi, tâm tư của hắn lại có chút khác biệt, bao giờ cũng là không khống chế được mà quá phận một chút, muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc xin tha của người này.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUÂN LÂM THIÊN HẠ - Tạ Thất Thiếu Gia (Edit - hoàn)
RomanceHoàng đế một đời anh chủ, cố tình lại có tật xấu thích ngủ với đại thần. tổng công, nhất công đa thụ, quân thần niên hạ cảnh báo 1: tất cả thụ đều đã có gia thất, có thê tử thiếp thất cảnh báo 2: mê-dụ-cường-bức đều có, thận nhập không phải h văn...