Chương 03

7.7K 359 220
                                    

Ăn sáng xong, Giang Dư Đoạt bắt Khỉ còi đang muốn làm ra vẻ giàu có cứ thế đứng lên bỏ đi gói lại hết mấy đồ chưa ăn.

"Em xách một đống đồ ăn này..." Khỉ còi chống chế, "Em còn định đi dạo phố mà, hay là Tam ca..."

"Tao không cần, tao đang giảm cân," Giang Dư Đoạt phất tay một cái, "Nhìn thấy chó mèo hoang, chuột hoang xin cơm thì cho chúng nó đi."

"Được rồi," Khỉ còi thở dài, "Em đi đây Tam ca."

"Lượn mau." Giang Dư Đoạt nói.

Khỉ còi mang đồ đi, Giang Dư Đoạt định qua xem thử tình hình mấy thằng nhóc kia chạy đi đánh người thế nào, vừa mới đi được vài bước, điện thoại đã lại kêu.

Trần Khánh là người rất tốt, chỉ là không động não được, trong lòng vẫn ôm ấp giấc mộng vĩ đại làm một anh giai xã hội đen bá đạo, có lúc y thật sự muốn đánh cho nó một trận thành đồ ngốc, có thể bớt lo đi một chuyện.

"Mày cứ bám theo hắn ta đã, chốc nữa tao gọi lại cho." Giang Dư Đoạt nhận điện thoại, nói một câu.

"... Lão Tam, mày cũng được đấy." Trong ống nghe vang ra không phải giọng Trần Khánh, "Giờ còn có thể sai bảo tao rồi?"

Giang Dư Đoạt đưa điện thoại tới trước mắt nhìn, tên hiển thị là Trương Đại Tề.

"Có chuyện gì?" Y hỏi.

"Đừng có mà mẹ nó giả vờ giả vịt với tao, có chuyện gì chính mày lại không biết?" Cái giọng lè nhè của Trương Đại Tề nghe cực kỳ khó chịu.

"Tôi mất trí nhớ." Giang Dư Đoạt nói.

"Lão Tam, tao nói cho mày biết," Trương Đại Tề rống lên, "Con mẹ nó, mày quản cho tốt đám đàn em của mày, đừng có cả ngày đến gây sự ở chỗ tao! Tao cho mày chút mặt mũi, mày đã tự coi mình thành cái gì rồi!"

"Nói bao nhiêu lần rồi," Giang Dư Đoạt không kiên nhẫn, "Mặt của chú tự chú giữ, không cần cho tôi, tôi đây cũng không cần dùng nhiều mặt như thế."

"Đệch mẹ mày..." Trương Đại Tề hẳn là đang định chửi ầm lên.

"Chú Đại Tề, cái quán bar kia của chú, dù sao làm ăn cũng không tệ lắm," Giang Dư Đoạt chặn lại một tràng mắng chửi sắp tuôn ra từ miệng lão, "Ba nghìn đồng, nợ hai tháng cũng không đưa, còn không biết ngại mà mắng chửi tôi?"

"Liên quan gì đến mày! Mày là cha nó hay mẹ nó! Con mẹ nó mày mở trại trẻ mồ côi à?" Trương Đại Tề nói, "Tao nói cho mày biết, ngày mai bọn người của mày còn đến chỗ tao ngồi, tao đánh từng thằng một trở về."

"Được, tôi bảo bọn nó mai đều không đi," Giang Dư Đoạt sờ điếu thuốc, rút ra châm, "Ngày mai tôi tự đến."

Không chờ Trương Đại Tề trả lời, y đã dập máy.

.

"Anh mang thẻ căn cước đến ngân hàng mở tài khoản báo mất giấy tờ, sẽ làm được thẻ mới." Quản lý tiếp khách nói.

"Ngân hàng mở tài khoản?" Trình Khác tốn công sức suy nghĩ tầm năm giây, "Tôi không biết mở tài khoản ở ngân hàng nào..."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ