Chương 60

5.4K 356 412
                                    

Trong khoảnh khắc Trình Khác cúi đầu xuống, trong đầu Giang Dư Đoạt còn có vài giây cho rằng, Trình Khác đặt tay lên trán y là định kiểm tra xem y có sốt không.

Chờ đến lúc phản ứng lại được, Trình Khác đã áp lên người y.

Sau đó lại mẹ nó hôn y.

Giang Dư Đoạt đã không nhớ rõ đây là lần bao nhiêu, cảm giác nhiều đến nỗi y còn có thể thản nhiên nói ra câu "Quen rồi."

Nhưng lần này cũng không giống.

Không giống bất kỳ lần nào trước đó.

Bởi vì Trình Khác hôn không giống bất kỳ lần nào trước đây.

Giang Dư Đoạt nếm được vị trà xanh trên đầu lưỡi hắn, nói đúng ra là kem đánh răng hương trà xanh, đương nhiên, trước đó y đã nhìn thấy kem đánh răng, là trà xanh, nếu không y cũng không đoán ra được, dù sao y cũng không phải thiếu gia đến cả trong tủ cũng xịt nước hoa, mấy chuyện này không có yêu cầu cao như vậy.

Đầu lưỡi?

Đúng, đầu lưỡi!

Không chỉ có đầu lưỡi...

Giang Dư Đoạt trong cơn khiếp sợ và hỗn loạn đã cảm nhận được, tiếp xúc càng tăng lên, cả người cũng như mất đi năng lực phản kháng.

Y cực kỳ tự tin về phản ứng, cũng như năng lực xử lý tình huống bất ngờ của bản thân, y biết chịu động tác nào thì cần phải đưa ra phản ứng ra sao.

Nhưng tất cả những điều đó đều chỉ hạn chế ở tấn công.

Chính diện, từ một bên, đánh lén.

Đao, gậy, tay không.

Không có bất kỳ huấn luyện nào khiến y có thể xử lý tình cảnh trước mắt.

Lúc có người đưa lưỡi vào miệng thì phải làm gì.

Loại tình cảnh chưa từng được trải nghiệm, nhưng đã vô số lần từng gặp trong truyện, bình thường còn đều kèm theo miêu tả tỉ mỉ.

Nhưng dù sao y cũng là đàn ông, trong mấy thứ đó, cho dù là hai bên tình nguyện, hay là vừa chống cự dục vọng lại vừa nghênh đón, hay là bất đắc dĩ gì gì đó đều là bên nữ...

Y không biết phải làm gì...

Phản ứng đầu tiên là gạt Trình Khác xuống, nhưng y vẫn chưa quên lời Trình Khác nói.

Cổ tay tôi đang gãy.

Tiếp đó còn chưa kịp có phản ứng thứ hai, đã cảm thấy mình chẳng thể động đậy được, cứ như con rối gỗ.

Cũng không dám động đậy.

Cho dù là động tác gì, to nhỏ nhẹ nhàng gì, e rằng dưới tư thế này, đều sẽ quy thành một loại đáp lại, nếu không dám có phản ứng, vậy cũng không dám có động tác gì để Trình Khác cho rằng y đang đáp lại.

Một, hai, ba, bốn, năm...

Trong đầu Giang Dư Đoạt ào qua một cơn cuồng phong hỗn loạn, nhưng vẫn chưa quên đoán thời gian theo thói quen.

Làm cho y giật mình là, mới có bốn năm giây mà thôi, bản thân mình, bên trong nỗi kinh sợ còn cảm nhận được nhiều như vậy, từ tư thế cho đến đường đi của lưỡi Trình Khác.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ