Lúc ra khỏi quán cafe, trời vốn âm u đã bắt đầu mưa nhẹ.
"Hơi lạnh đúng không?" Giang Dư Đoạt ngửa mặt lên nhìn trời, "Trời mưa còn lạnh hơn cả tuyết rơi."
"Vẫn chịu được," Trình Khác kéo khóa áo khoác lên, "Gọi xe về à?"
"Ngồi xe buýt đi?" Giang Dư Đoạt hỏi, "Lâu rồi tôi chưa ngồi xe buýt."
"Ừ, xung quanh đây có không?" Trình Khác nhìn thử hai bên.
"Phía trước." Giang Dư Đoạt dẫn hắn đi theo con đường về phía trước.
Chưa đi được xa mấy đã thấy một bến xe buýt, hai người bọn họ cùng nhau đứng dưới mái che mưa, đều chẳng nói gì.
Trình Khác hít sâu một hơi.
Mưa đầu xuân, mùi cũng khác những mùa khác, thấm lẫn hơi lạnh, mang theo mùi bùn đất nhàn nhạt, dù bên trong sắc trời âm u như vậy, còn có gió lạnh thổi, mặt đất ẩm ướt, nhưng người đi lại cầm ô, tóc đều sẽ lóe lên tia sáng nhỏ bé.
"Tôi sống ở đây một năm." Giang Dư Đoạt nói.
"Vậy à?" Trình Khác ngây người, không ngờ y lại đột nhiên nói điều này.
"Cùng một đứa trẻ khác," Giang Dư Đoạt nói, "Chị La muốn giúp bọn tôi."
Trình Khác xoay người, đứng đối mặt với y, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vai y.
"Sau đó tôi bỏ chạy," Giang Dư Đoạt nói, "Chạy đi rất xa, chưa bao giờ về lại, tôi từng gọi cho đứa trẻ kia một lần."
"Nói gì?" Trình Khác hỏi nhỏ nhẹ.
"Nó bảo nó muốn tự sát." Giang Dư Đoạt nói.
Tâm lý Trình Khác như bị quất mạnh một cái, hắn đột nhiên nhận ra, đây chính là đứa trẻ đã tự sát mà chị La kể.
"Tôi không nói với chị La," Giang Dư Đoạt ngước nhìn hắn, "Sau đó nó chết."
"Cậu..." Trình Khác sững sờ, nhanh chóng lấy sức vỗ lên bả vai y, "Đây không phải là lỗi của cậu."
"Tôi không cảm thấy đây là lỗi của tôi," Giang Dư Đoạt cúi đầu lấy ra một điếu thuốc hút, "Chuyện của nó, tự nó quyết định, nếu chết thoải mái hơn sống, vậy thì cứ chết."
Trình Khác không nói gì, tay vẫn nắm chặt lấy vai y, Giang Dư Đoạt đưa thuốc đến bên miệng hắn, hắn rít một hơi, nghiêng đầu phun khói ra, hạ giọng hỏi một câu: "Vậy cậu..."
"Tôi không muốn chết," Giang Dư Đoạt ngậm thuốc lá, híp mắt lại, "Tôi sẽ không để bọn họ giết chết tôi, tôi cũng sẽ không chết trên tay bọn họ."
Trình Khác khẽ thở dài, không nói gì nữa, nhích lại gần phía trước, cúi đầu gác cằm lên vai Giang Dư Đoạt, đưa tay ra sau lưng y, ôm chặt lấy y.
Trình Khác thêm wechat chị La, sau khi về khách sạn, chị La gửi tin nhắn cho hắn, nói rằng nếu như hắn có bất kỳ chuyện gì cần hỗ trợ cũng có thể tìm cô.
Giang Dư Đoạt ngồi bên cạnh nhìn hắn, hắn cũng không trả lời tin nhắn của chị La ngay lập tức, mà thả điện thoại lại vào túi: "Để tôi bảo khách sạn mang ít đồ ăn lên phòng đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...