Chương 77

4.6K 309 131
                                    

Trình Khác lần đầu tiên mất ngủ triệt để như vậy, cả đêm hắn chẳng ngủ được, cứ nằm trên giường sững sờ.

Giang Dư Đoạt vẫn luôn ở trong phòng ngủ, mà cũng không ngủ.

Ngồi trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trình Khác không biết y đang nhìn gì, cửa sổ ngoài phòng khách còn có thể nhìn ra đường, cửa sổ trong phòng ngủ là nhìn ra sân sau, tường bao rất cao, cũng không có lan can.

Chắc chỉ có thể nhìn thấy cái đèn kia.

Giang Dư Đoạt cũng không ngồi ngẩn người, lúc ngẩn người y sẽ không hút thuốc, mà cả đêm đó y đều đang hút thuốc.

Tuy rằng y rất cẩn thận hé cửa sổ ra một khe nhỏ, miệng cũng nhả khói hướng vào khe, nhưng Trình Khác vẫn có thể cảm giác được khói thuốc lượn lờ trong phòng.

Bình thường hắn nhất định sẽ xông dậy đánh người, không thể không hút à, lúc hút không đi ra ngoài được à!

Mà cả đêm nay, hắn đều chẳng hé răng.

Rạng sáng, Giang Dư Đoạt đứng dậy, khẽ khàng ra khỏi phòng ngủ, có lẽ là rửa mặt.

Lúc đẩy cửa đi vào, Trình Khác nghe thấy y nhỏ giọng mắng một câu: "Đệt, mẹ nó chứ, sặc."

Trình Khác không động đậy, có thể nghe thấy y đang cầm áo bắt đầu quạt phần phật trong phòng, chắc là muốn quạt bay khói ra ngoài.

Nhưng chẳng có tác dụng gì, Trình Khác nghe thấy mà hơi buồn cười.

"Trình Khác!" Giang Dư Đoạt gọi hắn.

"Hơ?" Trình Khác đáp.

"Đừng giả vờ ngủ nữa," Giang Dư Đoạt nói, "Dậy ra ngoài đi, sặc chết anh cả đêm rồi, không cảm giác được gì à?"

"... Không có." Trình Khác ngồi dậy, hắn còn tưởng Giang Dư Đoạt suy nghĩ chuyện này mà không để ý tới hắn không ngủ.

"Trần Khánh chốc nữa mang đồ ăn sáng đến." Giang Dư Đoạt nói, "Ăn đã rồi chốc ngủ tiếp."

"Trần Khánh?" Trình Khác ngơ ngác.

"Mẹ nó gói sủi cảo, bảo nó mang đến." Giang Dư Đoạt nói.

"À, ừ." Trình Khác xuống giường, đi rửa mặt.

Lúc rửa mặt, Giang Dư Đoạt theo thường lệ lại theo tới, dựa vào cửa nhìn hắn.

Có điều, hôm nay chu đáo hơn lần trước nhiều, kem đánh răng cũng đã bóp sẵn, Trình Khác rửa mặt xong y cũng giúp vắt khăn mặt, sau đó một tay đỡ gáy Trình Khác, một tay cầm khăn mặt, chà chà trên mặt hắn.

"Ôi, đệch." Trình Khác cảm giác mắt mũi miệng của mình cũng bị y lau cho lệch khỏi chỗ luôn, may mà khăn mặt cũng mềm, "Cậu lột da hộ tôi đấy à?"

"Mạnh quá à?" Giang Dư Đoạt lấy khăn mặt ra.

"Gần bằng lúc chà tắm rồi, đây là mặt tôi chứ không phải là lưng." Trình Khác thở dài.

Giang Dư Đoạt cười, giặt lại khăn rồi treo lên.

Trần Khánh tới rất nhanh, sủi cảo vẫn đang nóng, thả sủi cảo xuống xong gã bốc hai miếng bỏ vào mồm: "Tao không ăn với hai người bọn mày đâu, hôm nay quản lý trưởng đến, tao không đến muộn được."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ