Chương 61

5.7K 301 81
                                    

Trình Khác cảm thấy, nếu hắn phải lựa chọn giữa hôn nhau và đánh nhau để đánh giá tình cảnh trước mắt, hắn sẽ thấy đánh nhau càng chuẩn hơn.

Giang Dư Đoạt không biết có phải là vì quá xấu hổ hay không mà hết sức thô bạo, cái "hôn" này trên cơ bản là đè hắn lên tường, sau đó bóp cổ hôn.

Chính là đánh nhau, đã vậy còn xuất kỳ bất ý*, thắng còn chẳng vẻ vang gì.

*xuất kỳ bất ý: đem quân đánh khi đối phương không phòng bị gì.

Còn phải thêm vào một câu "binh quý thần tốc".

Ngay trước khi Trình Khác bị siết đến mức khó thở, Giang Dư Đoạt đã buông tay rời đi.

Trình Khác dựa lên tường, nâng cánh tay, cả buổi mới lấy lại được tinh thần, cảm giác thời gian ngây người còn dài hơn thời gian của nụ hôn này.

"Đi thôi." Giang Dư Đoạt nói bằng giọng buồn bực.

"... Cậu làm gì đấy?" Trình Khác nhìn y, đi vào phòng ngủ, "Chấm nước chấm à?"

Giang Dư Đoạt không nói gì, đi tới cửa phòng ngủ dựa vào khung cửa, qua một lúc mới nở nụ cười: "Anh mẹ nó đúng là ngứa miệng."

"Cậu nếm được chắc?" Trình Khác kéo một cái áo len ra, liếc mắt nhìn ống tay áo lại bỏ về, sau đó lấy một cái áo sơ mi ra.

"Anh mặc sơ mi à, không lạnh?" Giang Dư Đoạt vừa cười vừa hỏi.

"Ống tay áo sơ mi rộng rãi hơn," Trình Khác nói, "Không ở trong nhà thì cũng ngồi trên xe, đều không lạnh tới người."

"Ừm." Giang Dư Đoạt đi tới, cầm áo sơ mi giũ ra, "Cái áo sơ mi này của anh chưa từng tháo cúc ra, toàn chui qua đầu đúng không?"

"Không phải à." Trình Khác nói.

"Lười nhác." Giang Dư Đoạt tròng sơ mi vào đầu hắn, rồi lôi cánh tay hắn ra.

"Cậu mặc sơ mi còn tháo cúc ra à?" Trình Khác hỏi, "Dù sao rồi cũng phải cài vào, còn tháo ra làm gì."

"... Tôi chưa mặc áo sơ mi bao giờ." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác liếc mắt nhìn y: "Ngay cả loại sơ mi kẻ ca rô quê mùa cũng chưa từng mặc?"

"Anh đã nói quê mùa, tôi còn muốn mặc làm gì," Giang Dư Đoạt nhíu mày, "Tôi nhà kê lắm à? Trần Khánh mới quê chứ?"

"Đừng có nói linh tinh," Trình Khác cười vui vẻ, "Trần Khánh không quê, vẫn được."

"Vậy là tôi quê mùa?" Giang Dư Đoạt nhìn hắn chằm chằm.

"Tôi có câu nào nói cậu quê mùa à!" Trình Khác nói, "Tôi chỉ hỏi cậu đã mặc bao giờ chưa thôi!"

"Chưa." Giang Dư Đoạt nói.

Trình Khác thở dài: "Thế không được à."

"Mấu chốt là tôi không quê mùa." Giang Dư Đoạt nói.

"Tôi biết rồi!" Trình Khác quát lên một tiếng, ngẫm lại không nhịn được cười, "Phiền chết tôi rồi, đi đi."

Sau khi ra khỏi nhà, đi vào thang máy, Trình Khác dựa vào tường thang máy, nhìn số, trong đầu bắt đầu lên kế hoạch một đống việc định làm trong ngày hôm nay, Giang Dư Đoạt cúi đầu nhìn điện thoại di động.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ