Chương 17

5.2K 288 84
                                    

Đứa trẻ hiếu kỳ như Giang Dư Đoạt, Trình Khác đã từng gặp không ít, vừa cảm thấy nhà ngươi là tên biến thái, vừa không nhịn được muốn tìm hiểu cuộc sống của biến thái.

Giang Dư Đoạt có cảm thấy hắn là biến thái hay không, điều này không thể chắc chắn được, nhưng chắc chắn là có tò mò, kể cả thân là một lão đại đi nữa, nhưng cũng chỉ là thằng nhóc hai mươi tuổi.

Trình Khác cũng không quá để ý vấn đề này, chỉ cần không phải ác ý rõ ràng, hắn từ trước đến giờ đều trả lời thẳng thắn, nhất là người như Giang Dư Đoạt, muốn biết gì cũng đều hỏi tuột ra, hắn sẽ càng không che giấu.

"À." Giang Dư Đoạt nhìn hắn, gật đầu, mặt vẫn hoang mang nói nhỏ, "Còn có loại này à?"

"Lạ lắm à?" Trình Khác cũng phối hợp hạ nhỏ giọng.

"... Thật ra cũng không lạ lắm," Giang Dư Đoạt ngẫm lại liền vung tay, "Không nói cái này nữa, chơi tiếp."

"Thôi đi," Trình Khác liếc nhìn di động của y, "Cái tiểu thuyết kia của cậu, theo tình tiết đằng sau, sau đó tôi đều không thể mở miệng nữa."

Giang Dư Đoạt lấy điện thoại di động qua nhìn mấy lần: "Tiên sư bố, tôi cũng không muốn vẽ."

Trình Khác vừa muốn nói gì đó, Giang Dư Đoạt đã quay về phía hắn dựng thẳng ngón tay trỏ, nghiêng người nhìn về phía hướng cửa sổ.

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Giang Dư Đoạt nghe rất rõ, có điều rất nhanh đã nghe thấy trong tiếng bước chân còn lẫn cả tiếng túi nilon cọ lạo xạo.

"Chắc là đưa xiên nướng đến." Y đứng lên, đi tới phía sau cửa, nhìn từ mắt mèo ra ngoài.

"Nhanh thật," Trình Khác nói, "Tôi còn tưởng phải chờ một lúc."

"Tôi quen với ông chủ, tôi nhắc ông ấy làm cho trước."

Giang Dư Đoạt nhìn thấy ông chủ cửa hàng đồ nướng đi vào trong phạm vi mắt mèo, sau đó cửa bị gõ vang.

Y mở cửa, lập tức ngửi thấy mùi xiên nướng ngào ngạt bay lên.

"Tôi nướng mỗi loại một ít, nếu không đủ cứ gọi cho tôi," Ông chủ đưa túi tới, "Còn có một bình rượu tôi tự ủ nữa, lần trước nói với cậu, cậu uống thử xem."

"Được." Giang Dư Đoạt nhận lấy túi, "Nhớ tính vào hóa đơn cho tôi, không cần ưu đãi."

Ông chủ cười: "Được, cậu ăn đi."

Giang Dư Đoạt đóng cửa lại, rồi nhìn từ mắt mèo ra ngoài, sau đó quơ túi trước mặt Trình Khác: "Ngửi thấy không? Xiên nướng loại này mới thơm."

Trình Khác không biết cách dùng hương thơm để đoán xiên nướng ăn có ngon hay không, có điều đúng là rất thơm, mùi than nhàn nhạt bao bọc trong mùi hương thì là*, lúc Giang Dư Đoạt còn chưa đưa túi tới, hắn đã ngửi thấy được, hơn nữa bụng đã đói đến mức sắp lăn lộn đầy đất.

*thì là: Thì là Ai Cập hay còn gọi là cumin, là một loài thực vật có hoa thuộc họ Hoa tán (Apiaceae), có nguồn gốc từ miền đông khu vực ven Địa Trung Hải tới Đông Ấn. Hạt thì là Ai Cập được sử dụng làm gia vị do hương vị đặc trưng của nó, rất phổ biến trong ẩm thực Bắc Phi, Trung Đông, tây Trung Quốc, Ấn Độ và México. (wikipedia)

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ