Trên thang máy không nhiều người lắm, tên trộm đứng dưới Trình Khác một bậc, thoạt nhìn không hề bình thường, nhưng lại chẳng ai để ý.
Kiểu người có thói quen ngay cả lúc đi đường cũng tranh thủ nhìn rõ từng người như Giang Dư Đoạt thật sự rất ít, chỉ cần vượt ra ngoài phạm vi "mình" và "của mình", đối với đại đa số người mà nói, chính là không tồn tại.
Thang máy sắp đến tầng trên, tên trộm vẫn luôn giơ tay về phía trước, khoảng cách với túi áo khoác Trình Khác nhiều nhất cũng chỉ hơn mười centimet.
Giang Dư Đoạt bước lên trên hai bước, từ phía sau tóm được cánh tay tên trộm, kéo về sau.
Tên trộm hoảng hốt, còn đang định giãy giụa, bị Giang Dư Đoạt cứ thế giật xoay về phía sau 180 độ thành đứng đối mặt với y.
Giang Dư Đoạt giơ ngón trỏ lên, đặt lên miệng nhẹ nhàng "suỵt" một tiếng.
Tên trộm có lẽ vẫn đang kinh hoàng, chưa kịp hoàn hồn, chỉ sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.
Trình Khác thần kinh thô như thùng nước vẫn không hề phát hiện ra động tĩnh phía sau, thang máy đến nơi thì bước lên, lại bắt đầu xem bản đồ tầng hai.
Giang Dư Đoạt quả thực phục hắn sát đất, bản đồ tầng một rốt cuộc anh ta nhìn để đó thôi à?
Xem tận mấy phút, vừa lên một tầng, lại đến xem thêm lần nữa?
Y nhấc tay giữ lấy tên trộm đang định nhân cơ hội chạy trốn: "Đi, xuống tầng."
Tên trộm cực kỳ không tình nguyện, mà sức lại chẳng đọ được y, hơn nữa vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bị y giữ lấy người, vừa đi lên thang máy đã lại đi xuống.
Trình Khác cảm thấy trí nhớ của mình hơi giảm sút, không hiểu có phải vì mất ngủ hay không, trước khi lên tầng hắn nhớ rõ, thiết bị điện là ở tầng năm, quần áo thể thao là ở tầng bốn.
Lên thang máy xong hắn chỉ còn nhớ thiết bị điện ở tầng năm, quần áo thể thao lại quên mất ở đâu.
Hắn thở dài.
Lúc quay người vòng qua thang máy tiếp tục đi lên, hắn nhìn lướt qua thang máy đi xuống.
Là Giang Dư Đoạt sao?
Bóng lưng rất quen, nhất là cái áo khoác kia, hắn còn từng mặc.
Hắn đứng ở lan can nhìn một lúc, nhưng cũng không chắc lắm, dù sao thì xưa nay hắn cũng chưa từng thấy Giang Dư Đoạt cùng ai ôm vai thân thiết như vậy, ngay cả Tổng hộ pháp cũng chưa từng được hưởng loại đãi ngộ này.
Người nọ sau khi xuống thang máy thì rẽ ngoặt một cái rồi biến mất, Trình Khác lại tiếp tục lên tầng.
Tầng bốn, quần áo thể thao, tầng năm, thiết bị điện.
Thiết bị điện là muốn mua cái gì?
À máy rửa bát.
Người nọ thật sự không phải Giang Dư Đoạt sao?
"Được rồi," Giang Dư Đoạt đi tới cửa trung tâm thương mại, buông lỏng tên trộm ra, "Đi đi."
Tên trộm lúc này đã lấy lại được tinh thần, tuy vẫn chưa rõ Giang Dư Đoạt muốn làm gì, nhưng có thể nhận ra y không phải cảnh sát mặc thường phục, cũng chắc chắn không báo cảnh sát, ánh mắt lập tức thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...