Lúc Trình Khác gửi tin nhắn tới rồi lại ngay lập tức rút về, điện thoại di động của Giang Dư Đoạt vẫn chưa tắt màn hình.
Nếu như Trình Khác không rút về trong nháy mắt, y có lẽ cũng không thể hiểu được nhanh như thế.
Chỉ là nhớ cậu thôi.
Lúc nhìn thấy câu nói này, Giang Dư Đoạt cũng không thấy tại sao lại cần phải rút về, y cũng sẽ nhớ Trình Khác, kể từ sau Tết y vẫn luôn xem vòng bạn bè của Trình Khác, chờ hắn gửi tin nhắn tới, muốn tới nhà hàng giúp Trình Khác làm gì đó.
Bởi vì y muốn ở cạnh Trình Khác.
Lúc không ở cạnh nhau, sẽ nhớ hắn.
Gửi xong tin nhắn lại cho Trình Khác, y hơi sững lại, ý nghĩa của tin nhắn này có lẽ chẳng hề đơn giản như y nghĩ.
Nhớ cậu.
Trần Khánh cũng từng nói với y câu gần giống như vậy, còn rất hay nói.
Tam ca, ăn cùng nhau một bữa đi, tao nhớ mày.
Tam ca ra ngoài đi dạo đi, mấy ngày không gặp rồi nhớ mày thật đấy.
Dẫu là cách nào đi nữa, cảm giác mang lại cho y cũng đều không giống câu này của Trình Khác.
Cũng không giống cảm giác y muốn ở cạnh Trình Khác.
Điện thoại di động vang lên một tiếng, Trình Khác trả lời tin nhắn.
- Ngủ ngon, ngu ngốc.
Giang Dư Đoạt nhìn bốn chữ này, nở nụ cười, còn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hiện giờ của Trình Khác.
- Ngủ ngon.
Y gửi lại tin nhắn cho Trình Khác, đang định lại đăng một bức ảnh con Miu, điện thoại di động đổ chuông, có cuộc gọi tới, y nhìn qua, là Đại Bân.
"Sao thế?" Y nghe điện thoại.
"Tam ca, thấy một người." Đại Bân nói, "Nhưng mà chỉ là đi một vòng quanh nhà anh rồi đi, cũng không làm gì, em sẽ không bảo chúng nó động thủ, sợ tạo ra động tĩnh."
"Ừ," Giang Dư Đoạt đáp, "Đi đâu rồi?"
"Bắt xe đi," Đại Bân nói, "Em lái xe máy theo một đoạn, đi theo hướng bắc đường lớn, khu đó xe máy không qua được, em không theo nữa."
"Không sao, nếu thật sự có gì thì sẽ trở lại," Giang Dư Đoạt nói, "Bên kia thì sao?"
"Bên anh Khác không có gì," Đại Bân nói, "Em chụp bức ảnh của người kia, gửi tới cho anh, anh nhìn xem có nhận ra không?... Chỉ là, chụp... hơi nhòe, trời tối quá."
"Được," Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, "Bọn mày đi về đi, mai có thời gian thì ra."
Sau khi cúp điện thoại, Đại Bân gửi một bức ảnh tới.
Lúc nhìn thấy bức ảnh, Giang Dư Đoạt nghĩ nên bảo nó đi học Trần Khánh, chụp còn nhòe hơn cả Trần Khánh chụp, Trần Khánh bình thường chụp vẫn ra được cảm giác gì đó, tấm của Đại Bân nhòe thành một đống, người thường cũng không nhìn ra phía trên có một người.
Có điều y nhìn ra được, y vô cùng nhạy cảm với bóng người trong bóng tối.
Vào những lúc như vậy, nhìn người không dựa vào chi tiết nhỏ, mà chỉ nhìn đường nét, dáng vóc thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...