Chương 89

5.1K 310 245
                                    

Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Giang Dư Đoạt cảm thấy kẻ sĩ Trình Khác này đã không gặp không biết bao lần ba ngày, vậy mà vẫn còn là tên lưu manh, chẳng có chút tiến bộ nào.

Không, cũng không hẳn là không có tiến bộ, dựa trên mức độ lưu manh mà nói, tiến bộ của hắn còn không nhỏ.

Có điều, bản thân mình cũng tiến bộ không ít, nếu như là trước đây, Trình Khác nói ra câu này, y có lẽ sẽ thấy không quen dù ít dù nhiều, bị chấn động hơi mạnh.

Nhưng hiện giờ, lúc Trình Khác nói ra hai chữ này, y ngoại trừ câu tổng kết lưu manh này, lại chẳng còn cảm giác gì khác, không hề không quen, cũng không khó chịu.

Có lẽ là bởi vì hiện giờ y rất muốn hôn Trình Khác một cái.

Chỉ là điều kiện hoàn cảnh không cho phép, bên cạnh là phòng bệnh, còn có phòng làm việc của bác sĩ, mỗi một cánh cửa sổ đều quay ra phía này.

"Bác sĩ Lý nói, quan sát thêm một thời gian nữa là cậu được xuất viện rồi." Trình Khác nói.

"Giờ tôi xuất viện được rồi." Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

"Vẫn nên phối hợp," Trình Khác nói, dừng một lúc lại do dự nhỏ giọng hỏi, "Cậu bây giờ còn... thấy bọn họ không?"

"Rất ít," Giang Dư Đoạt nói, "Uống thuốc mà, tình cờ nhìn thấy hoặc nghe thấy gì, tôi đều ổn, không nhìn thấy cũng sẽ không chú ý chủ động lắng nghe."

"Ừ." Trình Khác ngồi xuống bên cạnh y.

"Bác sĩ Lý nói, tình trạng bệnh của tôi còn nhẹ hơn nhiều bệnh nhân khác, có điều..." Giang Dư Đoạt cắn môi, quay đầu sang nhìn Trình Khác, "Khống chế ổn định và khỏi hẳn, là hai chuyện khác nhau."

"Tôi biết." Trình Khác cười.

"Cả đời tôi có lẽ cũng không khỏe hẳn được, có thể còn tái phát," Giang Dư Đoạt nói, "Có lẽ còn phải uống thuốc."

"Tôi biết," Trình Khác quay đầu lại, cũng nhìn y, "Cậu đừng lo lắng những chuyện này, nếu tôi thật sự định bỏ chạy, lần đầu tiên cậu động tay với tôi tôi đã chạy rồi."

"Bác sĩ Lý nói, tôi còn rất nhiều vấn đề trong nhận thức, cứ từ từ thôi," Giang Dư Đoạt ôm lấy Miu, áp bụng Miu lên mặt mình.

Bụng Miu rất mềm, lông mềm mềm mịn mịn che phủ, úp lên mặt rất thích.

Đã vậy, có lẽ vừa mới tắm rửa sạch sẽ, Miu có mùi như một nắm bột thơm phức.

Chỉ là lúc lấy xuống, cả mặt đã dính đầy lông.

"Lại đến mùa nó rụng lông," Trình Khác cầm tờ giấy ăn đưa cho Giang Dư Đoạt, "Nhưng mà, sao mùa đông mà nó cũng rụng, một năm bốn mùa đều rụng, sao nó cứ rụng lông suốt thế?"

"Anh rụng tóc cũng có theo mùa đâu," Giang Dư Đoạt vừa lau mặt vừa nói, "Chỉ là tóc anh không nhiều như lông nó thôi... Mỗi chuyện này mà anh cũng xoắn xuýt hơn nửa năm."

"Tôi từng xoắn xuýt à?" Trình Khác hỏi.

"Anh xoắn xuýt đến mức còn nói mớ." Giang Dư Đoạt cười.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ