Giang Dư Đoạt không nói gì, vòng qua bàn đi đến cạnh Trình Khác, nhìn tranh trên bàn, nhìn một lúc rồi đi vào phòng ngủ, ôm con Miu đang ngủ từ trong phòng ra.
"Miu," Y ôm Miu chúi đầu nó xuống, "Mày nhìn đi, đây là tranh vị thiếu gia kia dùng muối vẽ mày, nếu mày thấy đây đúng là mày, vẽ rất đẹp, thì meo một tiếng, nếu như mày không kêu, thì coi như anh ta thua."
"Cậu không cần mặt mũi nữa à?" Trình Khác nhìn y.
"Miu, mày nhìn đi," Giang Dư Đoạt không hề bị lay động, vẫn chúi đầu Miu xuống, "Tao đếm đến năm, nếu mày cảm thấy đúng là mày, thì kêu, một, hai,..."
"Meow~~~" Trình Khác đột nhiên kêu một tiếng ở phía sau y.
Giang Dư Đoạt giật mình.
Học theo rất giống, y suýt nữa còn tưởng là con Miu kêu.
Lúc định quay đầu lại, Miu trong tay đột nhiên kêu một tiếng theo Trình Khác.
Meow.
"Đệch?" Y ngẩn người, cúi đầu nhìn Miu, "Mày mẹ nó học được cái tật xấu gì đây?"
"Nó kêu rồi." Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt thả con Miu xuống ghế sofa, xoay người: "Anh học được cũng giống đấy chứ?"
"Ừ," Trình Khác dựa vào bàn, "Tôi sợ chuột, hồi nhỏ nghĩ rằng học tiếng mèo kêu có thể phòng thân."
"Phòng được không?" Giang Dư Đoạt đột nhiên hơi tò mò.
"Không biết, cũng chưa từng có cơ hội va chạm trực tiếp với con chuột nào." Trình Khác nói.
"À." Giang Dư Đoạt cầm bát trên bàn uống nước, đổ rượu vào, trở lại bên cạnh bàn, nhìn tranh vẽ Miu trên bàn.
"Tôi đếm đến năm, cậu nghĩ ra cớ chơi xấu khác," Trình Khác nói, "Không nghĩ ra thì chịu thua đi, Tam ca."
Giang Dư Đoạt quay đầu sang nhìn hắn.
"Một, hai, ba," Trình Khác đếm không nhanh không chậm, "Bốn..."
Giang Dư Đoạt đột nhiên nhếch khóe miệng, cười với hắn: "Được."
"Năm." Trình Khác dừng một chút, nhưng vẫn kiên trì đếm xong.
"Anh muốn chơi thế nào?" Khóe miệng Giang Dư Đoạt vẫn mang ý cười, tay đi xuống, ngón tay chạm vào lưng quần định kéo xuống.
Trình Khác cảm thấy mình bị hố rồi, bàn luận đến độ không biết xấu hổ, hắn thật sự không thể sánh được với kiểu người lăn lộn trên phố như Giang Dư Đoạt.
Hắn thật sự cảm kích Giang Dư Đoạt cuối cùng cũng có một chút lý trí, nếu kéo xuống một tấc nữa, hắn nhất định có thể ôn lại cảnh tưởng bỏ chạy lúc trước.
Vốn hắn cũng không muốn làm căng, tiền đặt cược lúc đầu này chẳng ai lại nghĩ phải làm thật, hắn cũng chỉ nói thuận miệng, cười nhạo Giang Dư Đoạt thân là lão đại, bị thua phản ứng đầu tiên lại là bắt Miu đến chơi xấu với hắn.
Hiện giờ Giang Dư Đoạt hỏi ra một câu như vậy, trong chốc lát hắn cũng không thể tìm thấy câu trả lời nào thích hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...