Chương 16.2

6.8K 340 218
                                    

Chương 16 này dài khủng khiếp o(〒﹏〒)o

"Tao về tiệm đây," Trần Khánh ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra nhìn, chỉnh lại tóc tai, "Có keo xịt tóc không?"

"Cả đời tao chưa bao giờ dùng cái trò đùa ấy," Giang Dư Đoạt cúi đầu đọc tiểu thuyết trên điện thoại, "Mày đừng có lần nào cũng hỏi nữa, có thấy phiền không?"

"Lúc nào tiện tao đưa một bình qua để ở đây." Trần Khánh nói, "Mày đọc đến đoạn nào rồi?"

"Hồi ức," Giang Dư Đoạt nói, "Nhớ lại mẹ nó đến ba chương kí ức rồi vẫn chưa nhớ xong."

"Nhớ ra kiếp trước ai giết hắn không?" Trần Khánh hỏi.

"Chưa," Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, "Giờ đã nhớ ra rồi thì một triệu chữ đằng sau còn viết được kiểu gì nữa."

"Cũng đúng," Trần Khánh gật đầu, liền hỏi, "Mày nạp tiền rồi à?"

"Ừ." Giang Dư Đoạt đáp một tiếng.

"Vậy tối nay tao dùng tài khoản của mày đọc đi," Trần Khánh sửa sang xong đầu tóc liền đứng lên, "Đi đây."

"Không phải mày vừa được nhận lương à? Sao lại thê thảm đến mức tiểu thuyết cũng phải đi đọc ké?" Giang Dư Đoạt ngẩng đầu nhìn.

"Từ giờ tao bắt đầu tiết kiệm tiền, kiếm vợ." Trần Khánh nói, "Không có tiền đến hẹn hò yêu đương cũng không làm nổi, bắp tay cũng to ra hai vòng rồi."

"Mau cút." Giang Dư Đoạt phất tay với gã, lại xoạt xoạt xoạt mấy phát lật trang trên màn hình, muốn nhanh chóng lật hết qua đoạn hồi ức.

Lần nào y đọc tiểu thuyết cũng muốn đọc nhanh về sau, cái gì hồi ức với không hồi ức y chẳng quan tâm, cho dù có là tình tiết quan trọng liên quan đến nội dung truyện đi nữa, y cũng chẳng muốn xem, đâu ra lắm ký ức thế, lại còn nhớ rõ ràng đến vậy.

Nhất là mấy hồi ức khiến người ta khổ sở, ai mẹ nó không có việc gì lại rảnh rỗi ngồi nhớ lại cả buổi.

Có điều hôm nay nhìn thấy nội dung như vậy, lại bực bội hơn so với bình thường nhiều lắm, cho dù có lật hết qua đoạn hồi ức cũng làm y không muốn đọc tiếp nữa.

Cũng chẳng biết mình đang bực bội chuyện gì.

Thẫn thờ một lúc lâu, y lại cầm điện thoại lên, tiếp tục đọc mấy chương, kết quả là đọc gì cũng không vào.

Nỗi khổ của mất ngủ chính là đây.

Y đứng dậy mặc áo khoác, đi ra ngoài.

Hai ngày nay, dự báo sẽ hạ nhiệt độ trên diện rộng, bên ngoài quả thật gió thổi cực mạnh, Giang Dư Đoạt lấy mũ đang nhét trong túi ra, đi loanh quanh trên đường không mục đích.

.

Lúc Hứa Đinh gọi điện thoại tới, Trình Khác vẫn đang mơ màng trong mộng, gần đây mơ thật là nhiều, lại còn có tình tiết, tỉnh lại vẫn có thể nhớ rõ ràng.

Hắn lấy điện thoại ra: "Alo?"

"Đang ngủ à?" Âm thanh bên phía Hứa Đinh hơi ồn, có không ít người.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ