Ăn tối cùng Hứa Đinh xong, hàn huyên về chuyện trong nhà hàng thêm một lúc, điện thoại di động Hứa Đinh đổ chuông, gã mở ra nhìn: "Tra được rồi, để tôi gửi cho anh, rồi xóa bên tôi."
"Ừ, được." Trình Khác gật đầu, đột nhiên hơi căng thẳng, "Nhanh thế nhỉ."
"Nếu điều tra ngày giờ cụ thể, có lẽ sẽ khó hơn," Hứa Đinh nói, "Nếu anh có thể cầm thẻ căn cước của cậu ấy thì trực tiếp đi qua tra xem."
Trình Khác cười, xem văn bản Hứa Đinh vừa gửi tới, do dự nên mở ra bây giờ hay về rồi mới mở ra.
Hắn vô cùng muốn mở ra ngay bây giờ, kiểm tra ngay lập tức, tìm ra từng số không phải số bản địa trong bản ghi chép hai tháng này, rồi tìm đến một thành phố nào đó vào Tết cũng không có tuyết rơi.
Có điều chần chừ một lúc lâu xong hắn vẫn bỏ lại điện thoại vào túi.
Cho dù thế nào đi nữa, hắn không muốn biểu hiện dáng vẻ quá vội vàng, hắn không muốn để bất kỳ ai cảm nhận được, tình trạng của Giang Dư Đoạt không hề ổn chút nào.
Hứa Đinh vẫn rất cẩn thận, sau khi hàn huyên vài câu, gã gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền: "Để tôi đưa anh về thôi."
"Ừm." Trình Khác đứng dậy.
Lúc Hứa Đinh giúp hắn tròng áo khoác lên một cánh tay, hắn không thoải mái lắm, lúc Giang Dư Đoạt giúp hắn mặc áo khoác, kể cả lúc chưa là "bạn trai", hắn vẫn cảm thấy rất tự nhiên.
Hồi tưởng lại cảm giác lúc đó, Trình Khác cảm thấy tâm trạng mình như nhũn ra.
Sau khi Hứa Đinh đưa hắn về nhà Giang Dư Đoạt, hắn chưa vào nhà ngay, đầu tiên lấy điện thoại ra, sau đó mới lấy chìa khóa.
Giang Dư Đoạt đưa hắn một chùm chìa khoá, hắn treo cùng chỗ với cái móc khóa đầu mèo kia.
Vào cửa, Miu đi tới cọ cọ chân hắn, có lẽ là đói bụng.
Hắn vừa mở văn bản ra, vừa múc lung tung một ít thức ăn cho mèo cùng với đồ hộp bỏ vào bát ăn, "Mày ăn tạm cái này đã, tối mà đói bụng thì tìm Tam ca của mày đi."
Sau khi mở văn bản kia ra, Trình Khác cũng không nhìn ngay, ngón tay lướt trên màn hình, muốn xem thử tình hình cụ thể và độ dài, phỏng đoán lượng công việc phải làm.
Bảng biểu xoàn xoạt lướt qua.
Còn không đến nổi 0.1 giây, đã dừng lại.
Trình Khác ngây người, tự hỏi bản thân liệu có hoa mắt rồi không.
Hắn lại kéo lên trên nhìn, quả thật là như vậy, vì thế lại kéo xuống, 0.1 giây đã kéo xuống cuối.
Để xác định bản thân không hoa mắt, hắn liền kéo xuống cuối cùng, liếc nhìn con số, 21.
Gọi đến gọi đi, tổng cộng 21 cuộc.
Từ sau khi rời khỏi nhà, hắn cũng dùng điện thoại rất ít, nhưng nếu như tính trong hai tháng, quảng cáo bán nhà còn không chỉ có 21 cái.
Xem ra số điện thoại của Giang Dư Đoạt dùng cực kỳ ít.
Cũng được, vậy thì công việc của hắn cũng ít hơn, chỉ cần một giây là có thể tìm được số điện thoại từ nơi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng...