Chương 92

4.9K 294 117
                                    

Trình Khác cảm thấy tâm trạng cả ngày hôm nay đã bị ảo giác xuất hiện hai lần này phá hỏng, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra ai lại bám theo Giang Dư Đoạt.

Hẳn sẽ không tiếp tục là Trình Dịch, cùng một chiêu như vậy đã không còn lực sát thương gì nữa, hắn có thể để cha biết, hoặc không thể để cho cha biết, thì mọi chuyện cũng đã bày ra trước mặt cha rồi, lại nói mấy tháng nay vẫn luôn bình an vô sự... Giang Dư Đoạt vừa về đã có người bám theo, nếu nói là kẻ thù, khả năng thật sự cũng không lớn.

Có điều, Giang Dư Đoạt sau khi đưa ra kết luận này dường như cũng không nghĩ tới chuyện này nữa, chỉ cần không phải ảo giác, đối với y chính là chuyện vui vẻ, y cũng không quá bị ảnh hưởng, cầm điện thoại đã sạc đầy chơi.

Trình Khác chơi với Miu một lúc, ngáp một cái, bắt đầu hơi buồn ngủ.

"Cậu đọc tiểu thuyết à?" Hắn liếc nhìn Giang Dư Đoạt vẫn đang xem điện thoại di động.

"Không," Giang Dư Đoạt ngước mắt nhìn hắn một lúc, hơi ngượng ngùng, "Tôi... xem thông tin tuyển dụng ở đây."

Trình Khác ngỡ ngàng: "Muốn tìm việc làm à?"

"Ừ, lúc nằm viện đã nghĩ tới chuyện này rồi," Giang Dư Đoạt nói, "Về rồi thì tìm một công việc đàng hoàng để làm."

"Muốn tìm việc gì?" Trình Khác dựa vào người y, nhìn qua điện thoại di động, nội dung mấy tuyển dụng đều là nhân viên phục vụ và bảo vệ.

"Không biết," Giang Dư Đoạt nói, "Bây giờ không phải tôi muốn tìm loại việc gì, mà là loại việc gì có thể nhận tôi."

Trình Khác cười, "Vậy cậu đoán hiện giờ loại việc thế nào sẽ nhận cậu?"

"Chắc là những việc thế này đi, có điều kể cả bảo vệ hay nhân viên phục vụ cũng cần học lực cấp hai, đây là mấy quán cũng chẳng ra sao," Giang Dư Đoạt nói, "Tôi ngay cả học lực nhà trẻ cũng không có."

Lúc nói lời này, giọng nói và ánh mắt Giang Dư Đoạt đều chứa đựng mất mát rõ ràng.

"Không thì cậu đến chỗ tôi thử xem?" Trình Khác nói, "Nhân viên phục vụ chỗ tôi toàn con gái, tuyển thêm một anh đẹp trai cũng tốt."

"Không được," Giang Dư Đoạt dứt khoát từ chối, "Tôi vẫn còn đang uống thuốc, tôi không muốn... gây phiền phức cho anh, nếu như xảy ra chuyện gì, tôi đi gieo vạ cửa hàng người khác vẫn hơn."

Trình Khác tuy rất đau lòng, trong lòng không dễ chịu, nhưng nghe thấy thì cũng vui vẻ, nở nụ cười một lúc lâu.

Giang Dư Đoạt cùng hắn cười một lúc lại cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Trình Khác nhìn y, im lặng rất lâu, cuối cùng dùng chân chọc chọc vai y, "Tam ca, để tôi chỉ cho cậu một con đường sáng."

"Chỉ đi." Giang Dư Đoạt nói.

"Tự mình mở cửa hàng đi." Trình Khác nói.

"Mở cửa hàng?" Giang Dư Đoạt nghiêng đầu sang nhìn hắn, "Tôi cũng nghĩ tới rồi, thế nhưng... tôi không đủ tiền."

Trình Khác thật ra vẫn cho rằng Giang Dư Đoạt căn bản không có tiền, không nghĩ tới y nói là không đủ, chứ không phải không có.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ