Chương 46

4.8K 291 27
                                    

"Lương Nghĩa có nhiều ý tưởng về tầng ba lắm, nhưng vẫn nên thực tế một chút." Trình Khác đi theo cầu thang lên.

Bàn bạc với Lương Nghĩa trong nhà hàng cả buổi, sau khi Lương Nghĩa đi, hắn lại cùng Hứa Đinh quan sát nhà hàng.

"Anh nghĩ thêm đi," Hứa Đinh nói, "Tôi còn đang định thiết kế không quá mở, tương đối riêng tư một chút, có thể làm thành phòng khách, như thế phòng nghỉ ở tầng ba cũng không bị quấy rầy."

Nhà hàng này lớn hơn nhiều so với Trình Khác nghĩ, tầng nào cũng rất rộng, cảnh sắc bên ngoài cửa sổ cũng không tệ, quang đãng, còn nhìn ra một vùng cây cối xanh mướt.

Có điều, giờ nhìn ra ngoài đâu đâu cũng chỉ là một màu trắng.

Trình Khác không thích tuyết rơi lắm, cho dù ở trong phòng ấm áp ngắm cảnh tuyết, hắn cũng sẽ cảm thấy cô quạnh, qua thời gian dài sẽ rất mệt.

Hắn đẩy cửa phòng nghỉ ra, đi vào, đứng bên cửa sổ, nãy giờ vẫn không vào ngồi được một lúc nào.

"Hiện giờ có người muốn vào ở cũng được, chuẩn bị đầy đủ rồi, chỉ là ban ngày ồn lắm, trang trí cũng chưa xong," Hứa Đinh nói, "Bầu không khí cũng chưa được."

Trình Khác quay đầu nhìn gã, cười: "Có phải cả ngày hôm nay anh đều đang quan sát nghiên cứu tôi không đấy."

"Hôm nay tôi vừa nhìn anh là đã thấy không đúng lắm rồi," Hứa Đinh cũng cười, "Anh cứ nói thẳng là anh muốn dọn nhà, hoặc là muốn tìm chỗ ở tạm đi."

"Qua Tết có lẽ phải chuyển, hiện giờ cứ tàm tạm đã." Trình Khác nói.

"Không thuê nhà của lão Tam nữa?" Hứa Đinh nói.

"...Ừ." Trình Khác hạ thấp giọng đáp, "Nhưng cũng chưa đến thời hạn hợp đồng, lúc nào đến rồi hẵng trả phòng."

"Vẫn nộp tiền thuê nhà à?" Hứa Đinh cười.

"Ừ." Trình Khác quay đầu, có hơi không cười nổi.

"Được thôi," Hứa Đinh không hỏi nhiều nữa, "Nếu anh không tìm được chỗ ở, thì để tôi hỏi hộ anh xem."

"Cảm ơn." Trình Khác nói.

Ăn cơm với Hứa Đinh xong về nhà, đi vào trong tòa nhà, bảo vệ chào hỏi hắn: "Trình tiên sinh đã về rồi."

"Ừ." Trình Khác đáp.

"Hôm nay Giang tiên sinh đến đây, mang mèo gì đó đi rồi." Bảo vệ nói.

"Ừ, tôi biết rồi." Trình Khác gật đầu.

"Con mèo kia mới hai ba ngày thôi mà trông như đã béo lên," Bảo vệ nói, "Hôm đó anh ôm về, tôi thấy nó còn chẳng to bằng nắm tay tôi, hôm nay đã to bằng rồi."

"Nó ăn giỏi lắm." Trình Khác cười, nhấn nút thang máy, cầu mong thang máy có thể xuống nhanh chút.

"Bên này!" Bảo vệ chỉ cửa thang máy bên cạnh.

Bấy giờ Trình Khác mới phát hiện cửa bên cạnh đã mở, nhanh chân đi vào.

Mở cửa vào nhà, trên cơ bản vẫn như cũ, chỉ có đồ cho mèo và túi đựng quần áo của Giang Dư Đoạt đã không còn.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ