Chương 19

5K 325 84
                                    




Giang Dư Đoạt bị một tiếng rống của Trình Khác làm giật mình, đến cả buổi mới lấy lại được tinh thần: "Đù."

Trình Khác không để ý đến y nữa, nhìn điện thoại di động.

"Anh sau này nói chuyện với tôi nhớ để ý giọng nói một chút," Giang Dư Đoạt nói, "Cả một vùng này, mẹ nó trước giờ chưa có ai dám nói chuyện với tôi như vậy đâu."

"Tôi cũng không phải người trong địa bàn của cậu." Trình Khác tức giận nói.

Giang Dư Đoạt nhíu mày, trong chốc lát cũng không tìm được gì để phản bác, vì thế nghiêng đầu nhìn Trình Khác nghịch điện thoại di động.

Điện thoại di động của Trình Khác cực kỳ tẻ nhạt, Giang Dư Đoạt nhìn hắn kéo màn hình qua lại, sau đó mở cái gì đó, thoát ra, lại chọn một cái khác, lại thoát ra ngoài.

Không có game gì, cũng chẳng có app gì để nghịch, Trình Khác thậm chí còn vào app đón xe taxi và bản đồ nhìn một lần.

Đây là cái điện thoại di động nhàm chán nhất Giang Dư Đoạt từng thấy, dường như cũng chỉ dùng để gọi điện, nhận tin nhắn, không có tác dụng gì khác.

"Cậu có biết nhìn điện thoại di động người khác như vậy là bất lịch sự lắm không?" Trình Khác nhìn về phía y.

"Điện thoại của anh còn sợ người khác xem?" Giang Dư Đoạt nói, "Cái rắm cũng không có, cho tôi nhìn tôi cũng lười lướt."

"Tôi nói với cậu cái này à?" Trình Khác quay đầu, "Đừng đánh trống lảng được không?"

"Thà anh cứ dùng cái cục gạch còn hơn," Giang Dư Đoạt nói, "Dùng di động hơn mấy ngàn quá lãng phí, cái điện thoại này để anh dùng còn phải khóc hằng đêm."

"Tôi bảo cậu không được nhìn điện thoại tôi!" Trình Khác trừng y, "Nghe hiểu không?"

"Hiểu rồi!" Giang Dư Đoạt hơi mất mặt, rống lên một tiếng, "Anh nhất định là vì quá dài dòng nên mới bị đuổi ra khỏi nhà mà!"

Rống xong nghĩ lại vẫn chưa thấy thoải mái lắm, vì thế liền ném điện thoại của mình lên người Trình Khác: "Đây đây đây, cho anh xem bù, nhanh lên, cứ xem thoải mái."

Trình Khác tặc lưỡi, cầm lấy điện thoại di động của y, nhìn lên màn hình vẫn đang sáng: "Bắp đùi nàng trắng như tuyết..."

"Đệch?" Giang Dư Đoạt giơ tay muốn lấy điện thoại về, "Cái vẹo gì? Tôi xem nào."

Trình Khác cản lại tay y, nghiêng người tiếp tục đọc trên điện thoại: "Gió thổi tóc nàng bay lên, lộ ra cần cổ trắng như tuyết cùng..."

"A!" Giang Dư Đoạt kêu một tiếng, "Mẹ nó anh cố ý đấy à!"

"Không phải cậu cho tôi xem à," Trình Khác trả lại điện thoại cho y, "Lúc cậu đọc mấy thứ này cũng không ngại đưa điện thoại cho người khác?"

"Tôi mẹ nó xem thứ gì?" Giang Dư Đoạt quả thực không nói nổi, lấy tay lướt màn hình mấy lần, "Nàng nâng kiếm, chỉ về phía người nọ nói, hôm nay hai ta chỉ có một người rời đi được nơi này... Sao anh không đọc câu này? Mẹ nó, đang đánh nhau, anh đọc cái rắm gì mà trắng như tuyết."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ