Chương 06

6.4K 334 316
                                    

Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt đứng dậy, đi ra cửa, sau đó Trần Khánh cũng lê chân phía sau đi ra, hắn đang định thở phào một hơi, Trần Khánh đóng cửa "rầm" một cái, hắn hết hồn suýt nữa ngã từ trên ghế xuống, ngồi một lúc mới hoàn hồn lại được.

Thật ra tiếng Trần Khánh đóng cửa đúng là rất vang dội, nhưng hắn cũng không phải chưa chuẩn bị, nhìn điệu bộ đi đứng nghênh ngang kia của Trần Khánh, làm cái gì hẳn là tiếng cũng không nhỏ, hắn không biết tại sao mình lại phản ứng quá mức như thế.

Có lẽ là vì bất an.

Vỏ bọc, cho dù là dạng gì đi nữa, cũng là một cái vỏ, mất đi rồi, ngay cả giả vờ an toàn cũng không thể.

Từ lúc Trình Khác biết đến cụm từ "cảm giác an toàn", hắn đã bắt đầu cảm nhận được mình thiếu, rất thiếu thứ này.

Nhất là lúc cần phải "đối mặt", cho dù là đối mặt chuyện gì đi nữa.

Lúc hắn ra khỏi nhà, cũng chỉ là một bộ quần áo trên người vội vàng chạy đi, lúc đi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy vô cùng hoảng loạn, thở cũng không thở nổi, chỉ cần có thể mở cửa ra ngoài là được.

Lúc đó, nghĩ thật đơn giản, ra ngoài rồi tính, tìm nhà ai đó ở mấy ngày rồi tính, chuyện đến trước mắt rồi tính...

Kết quả là, hắn còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, mọi chuyện cứ một mạch ập tới, cũng không hiểu tại sao lại đột ngột như vậy, hắn hơi mê man không phản ứng kịp.

Từ nhỏ đến lớn, chuyện lớn nhất hắn từng xử lý là đánh nhau với Trình Dịch, đã vậy còn làm chẳng ra gì. Trình Dịch đập vỡ đầu hắn, còn chạy đi tố cáo trước, hắn tức giận đá Trình Dịch một cái trước mặt cha, kết quả là bị cha đánh cho chạy từ tầng hai ra đến sân.

... Ngu thật.

Trình Khác đứng lên, đi đến phía sau cửa, nhìn từ mắt mèo ra bên ngoài, trên hành lang đã không còn ai, hắn mở cửa ra.

Chìa khóa Giang Dư Đoạt đưa cho hắn nhìn rất đáng yêu, phía trên treo một cái móc khóa mặt mèo, hắn lấy chìa khóa ra thử một chút, mở khóa, khoá trái, sau đó đóng cửa lại.

Cầm chìa khóa một lúc, vậy mà không nghĩ ra nên để ở đâu, trong trí nhớ của hắn cũng không hề có việc phải cầm chìa khóa. Trong nhà không cần chìa khóa, phòng của hắn cũng không cần, người trong nhà cho dù muốn vào phòng nào, đầu tiên sẽ gõ cửa, ngăn kéo, cửa tủ lại càng không cần.

Cuối cùng Trình Khác thả chìa khóa vào trong túi quần, giờ hắn còn phải quay lại căn phòng của Hứa Đinh, trả chìa khóa lại cho văn phòng bất động sản, tiện tay mang mấy thứ hắn mua lại đây.

Có điều, lúc hắn nhìn thấy một đống đồ đã mua lại muốn bỏ đi.

Hắn dựa vào khung cửa phòng tắm, nhìn đồ trên giá, cũng không nghĩ ra nổi hôm đó làm thế nào lại xách được một đống này về.

Nhìn mấy phút, hắn vẫn cầm túi lên, bỏ hết đống đồ này vào. Hắn hầu như chẳng có hành lý gì, mới vừa mua mấy bộ quần áo. Đang cảm thấy bất an vì "từ giờ sẽ phải sống một mình", đồ đạc ít quá phải mua thêm, hắn cần một ít hành lý.

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ