Chương 45

5.3K 294 93
                                    

"Ý anh là sẽ đi à?" Giang Dư Đoạt bóp cái bình trong tay, ngửa đầu uống nốt chỗ nước còn lại, sau đó thở dài, lau miệng.

Trình Khác nhìn y.

Rất nhiều lúc, Giang Dư Đoạt dường như có hai loại trạng thái, hắn cũng không biết phân biệt thế nào, nhưng có thể cảm nhận được.

Chẳng hạn như Giang Dư Đoạt bình tĩnh trước mắt, với kiểu bình tĩnh tối qua, là hai loại trạng thái khác nhau.

"Tôi chỉ nghĩ..." Trình Khác nghĩ ngợi, "Hay là tôi cứ về nhà ở một thời gian."

"Đệt," Giang Dư Đoạt cười, "Hay là anh cứ nói với Trình Dịch trước, để xem nói xong anh ta có cho anh thuận lợi về nhà không?"

Trình Khác thở dài, nghiêng người co chân lại, tung chăn trùm lên trên chân mình.

"Lạnh à? Không bật sưởi lên à, sao lại tắt đi rồi." Giang Dư Đoạt đẩy chăn sang một ít.

"Mở lâu thế rồi, kể cả mở cửa sổ ra cũng không ổn," Trình Khác nói, "Tôi còn đang sợ đốt sạch dầu rồi đây."

"Anh không ngủ cả đêm à?" Giang Dư Đoạt hỏi.

"Chắc là không, chắc cũng có ngủ một lúc, tôi chẳng biết nữa, mơ mơ màng màng." Trình Khác xoa mặt.

"Sắc mặt anh tệ lắm." Giang Dư Đoạt nhìn hắn nói.

"Đỡ hơn cậu chút," Trình Khác cũng nhìn y, mặt Giang Dư Đoạt tái nhợt, vừa nhìn đã biết cơn choáng rất nặng, "Không ngủ à?"

"Ừ, không ngủ được, cũng không động đậy được," Giang Dư Đoạt cười, "Tôi còn nghĩ anh đang ngủ."

"Làm sao... ngủ được." Trình Khác nói.

"Nghĩ ngợi cả đêm à?" Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác không nói gì, rút điếu thuốc ra châm, ném gói thuốc và bật lửa vào tay y.

Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, ngậm rồi dựa lên cửa xe, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Lại có tuyết rồi."

"Thụy tuyết trụy phong niên*." Trình Khác nói.

*: Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu.

"Nếu không về nhà được," Giang Dư Đoạt hỏi, "Thì anh định đi đâu?"

"Tôi cùng..." Trình Khác do dự, không nói ra tên Hứa Đinh, "... bạn làm một cửa hàng, vừa khéo đang định trước Tết trang trí qua, có thể ở tạm đó, hoặc là..."

"Hứa Đinh à?" Giang Dư Đoạt hỏi, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"...Ừ," Trình Khác nhìn y, "Tôi quen biết Hứa Đinh cũng được mấy năm rồi, vẫn luôn qua lại..."

Giang Dư Đoạt không nói gì nữa.

"Giờ này..." Trình Khác nhìn ngoài cửa sổ, "Có bán đồ ăn sáng không?"

"Có," Giang Dư Đoạt quay đầu, "Anh đói bụng à?"

"Hơi hơi, vẫn ngủ thì sẽ không cảm thấy gì, chỉ là..." Trình Khác còn chưa nói xong, Giang Dư Đoạt đã tắt thuốc, xốc chăn lên, hắn nhanh tay kéo tay Giang Dư Đoạt lại, "Tôi đi cùng cậu... nếu cậu không đói, thì tôi... tự đi."

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ